Doanh Uyên sau khi băng lại vết thương rồi lại thu thập chính mình một lần, sau khi xác định mùi trên cơ thể đã không còn cô mới rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa ra ngoài thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ, cô ra mở cửa, là ông cụ Đường đúng giờ mang trái cây đến cho cô.
" Ông nội! đã muộn thế này rồi sao ông không nghỉ ngơi sớm đi ạ?"
Doanh Uyên nhận lấy đĩa trái cây trên tay ông cụ, một tay khác thì đỡ ông cụ vào phòng.
" Tại ông nhớ con mà. "
" chúng ta mới gặp nhau lúc sáng nay!" Doanh Uyên liền lập tức bắt bẻ.
" Nhưng ông thật sự rất nhớ con."
Ông cụ Đường liền có chú ỉu xìu xuống, sau đó liền tỏ ra buồn rầu, giống như Doanh Uyên đã làm gì có lỗi với ông cụ.
Doanh Uyên: “…” Phạm quy! ông chơi vậy là phạm quy nhá.
Rõ ràng ông cụ Đường biết cô rất dễ mềm lòng với ông, ông cụ mới chơi trò ngả bài tủi thân này với cô.
" Được rồi! được rồi! Là ông nhớ con! Là ông nhớ con! Ai không biết lại tưởng con bắt nạt ông không đấy " Doanh Uyên chỉ có thể thở dài dỗ dành ông cụ Đường vui vẻ.
Ông cụ Đường được trong phút chốc liền vui vẻ trở lại, hăng hái gọt vỏ trái cây tươi trên đĩa đưa cho cô.
" ông cũng thật là không chịu chăm sóc cho sức khỏe của mình gì cả "
Nghe thấy lời phàn nàn của cháu cưng nhà mình ông cụ liền cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-quy-nhan-doanh-uyen/3505943/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.