" Vậy không biết tiểu thư của Phong tiểu thư có ở nhà không?"
Bà Lạc xuất thân là tiểu thư thế gia là một người rất dịu dàng nên cho dù mạt thế hay tuổi tác cũng không áp đi được vẻ quý phái tao nhã dịu dàng của bà.
" tiểu thư của tôi…"
Cạch… Rầm…
Bịch… bịch… bịch…
Phong Miên chưa nói hết câu một loạt âm thanh mở cửa cắt ngang, tiếp theo đó là tiếng bước chân nặng nề.
xuất hiện trước mặt mọi người chính là Doanh Uyên với đầu tóc có chút rối tung cùng một Khuôn mặt âm u đi ra khỏi phòng.
Doanh Uyên đang hùng hổ xông ra khỏi phòng, đi được vài bước cô liền sượng chân tại chỗ.
Doanh Uyên: “…” Toang!
Bọn họ nhìn thấy rồi! Có lên giết người diệt khẩu hay không!.
Bốn người ngoài phòng khách nhìn cô chằm chằm, Doanh Uyên nhìn họ một cái rồi bình tĩnh đi vào phòng, tầm năm phút sau lại mở cửa bước ra, trái ngược với người đầu tóc rối bù khuôn mặt âm u lúc nãy thì giờ đã lại là một thiếu nữ với mái tóc bạc đã được buộc gọn gàng cùng khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo và tự tin.
Cho dù ngoài mặt có là vẻ mặt kiêu ngạo tự tin đến mấy thì đàng sau vỏ bọc ấy lại là một Doanh Uyên đang kêu gào thảm thiết, hình tượng mà cô xây dựng bấy lâu nay cứ thế mà không còn nữa rồi.
" khụ…"
Một tiếng ho nhẹ làm ba người Lạc gia hoàn hồn, chợt nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm người ta liền có chút sấu hổ, tính mở lời chào hỏi thì người đối diện đã bước qua họ đi về phía cửa chính.
" tiểu thư chị ra ngoài sao? "
" chị vừa nhận được tin cầu cứu của Lạc Cầm, họ gặp rắc rối ở chợ đen" nói rồi liền đi ra ngoài, tiện tay cầm chiếc ô treo ở cửa.
Phong Miên thấy người ra ngoài cũng vội đứng dậy ôm theo bé con đang ngủ trên ghế, Ba người nhà họ Lạc nghe thấy con gái mình gặp chuyện cũng vội đứng dậy đuổi theo.
Mấy người rất nhanh đã chạy đến khu chợ đen, từ rất xa đã thấy nhiều người quây thành vòng xem náo nhiệt.
Lạc Cầm cùng Vũ An bị vậy ở giữa, cùng vậy lại ở giữa còn có hai người phụ nữ.
nhóm người Doanh Uyên khó khăn lắm mới chen được vào trong, Vũ An cùng Lạc Cầm thấy người đến là Doanh Uyên liền vội vàng chạy qua, Vũ An chạy đến liền đem cả người giấu đằng sau lưng Doanh Uyên, đôi tay có chút run rẩy nắm chặt lấy váy cô.
Hai người phụ nữ đối diện dường như có chút bất ngờ với hành động của hai người Lạc Cầm liền có chút sững sờ.
Từ lúc nhóm người Doanh Uyên tiến vào Lạc Cầm đã thấy cha mẹ và anh trai của mình, nhìn thấy họ tiến vào Lạc Cầm liền chạy về phía họ.
" Cha, mẹ, anh hai!"
" tiểu Cầm của mẹ, con có sao không có bị thương ở đâu không?" Bà Lạc thấy Lạc Cầm chạy đến liền ôm con gái ân cần hỏi.
Lạc Cầm lắc lắc đầu chấn an bà Lạc " con không sao! "
" không sao là tốt! không sao là tốt"
Doanh Uyên nhìn gia đình đoàn tụ phía sau rồi ngước mắt nhìn hai người phụ nữ trước mặt, có lẽ vì bị nhìn chằm chằm hai người kia liền thấy lạnh gáy, sau đó liền hoàn hồn nhớ ra họ vừa nãy là đang làm gì.
Một người trong hai người liền cất tiếng chua ngoa đanh đá, dơ cánh tay chỉ thẳng vào mặt Doanh Uyên mà mắng " chúng mày là đám ác độc, mau trả con lại cho tao!"
" Đã có chuyện gì?" Doanh Uyên không thèm nhìn bà ta nữa, mà quay qua vô tình cắt ngang bầu không khí hạnh phúc đoàn tụ của gia đình phía sau lạnh nhạt hỏi.
Lạc Cầm thấy Doanh Uyên hỏi liền đem hết chuyện vừa nãy xảy ra kể lại một lượt.
Vừa nãy khi Lạc Cầm cùng Vũ An tìm đến nơi ở của Lạc gia trước đây thì mới phát hiện ra sau mạt thế Lạc gia đã không còn ở đấy, sau đó cô đi hỏi một vài người ở quanh đây thì mới biết sau mạt thế đến không lâu Lạc gia đã gia nhập vào Đường gia hiện tại đang ở chỗ Đường gia.
Vì thế cô với Vũ An liền muốn đến Đường gia tìm người, mà Đường gia và Lạc gia là hai hướng ngược nhau ở giữa còn có một chợ đen mà hai người bắt buộc phải đi qua, khi hai người họ vừa vào chợ đen không lâu thì không biết hai người phụ nữ kia từ đâu xông ra túm lấy Vũ An một hai kêu đây là con của họ rồi còn bảo cô bắt cóc con của họ, còn sau đó thì mọi người đều đã biết.
Sau khi nghe Lạc Cầm kể lại đầu đuôi lúc này tất cả người ở đây mới nhìn lại, thì đúng thật một trong hai người tuy rằng không sạch sẽ sáng sủa nhưng nhìn lại có rất nhiều điểm giống đứa trẻ kia.
từ lúc đầu nhìn thấy hai người kia Doanh Uyên liền đã biết một trong hai người chính là mẹ của Vũ An và Vũ Nhiên.
Sau khi nghe Lạc Cầm kể lại mọi chuyện trong đám người liền phát ra tiếng xì xào bàn tán.
Người ăn dưa 1: " không phải chứ! đám người ăn mặc sạch sẽ ấy thật sự là bắt cóc sao"
Người ăn dưa 2: " thật là không nhìn ra! Nhìn xin đẹp thế kia không ngờ lại làm chuyện thất đức như thế "
Người ăn dưa 3: " đúng là mạt thế loại người nào cũng có "
Người ăn dưa 2: " haizz! Tại sao có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ."
Nhưng lời bàn tán xôn xao dường như nghiêng hoàn toàn về phía hai người kia, những lời bàn tán chủ rủa nhóm người Doanh Uyên cứ mà phát ra không ngừng.
Nhưng Doanh Uyên vẫn vững như bàn thạch, hai tay khoanh trước ngực, Phong Miên đứng bên cạnh che ô cho cô, trên người hai người liền phát ra một khí thế tự tin kiêu ngạo.
Hai người phụ nữ kia thấy quần chúng đứng về phía mình liền tỏ ra đáng thương chỉ trích nhóm người cô không trả con lại cho họ.
Ba người nhà họ Lạc đứng sau nghe những người này nói mày nhíu chặt, tính lên tiếng giải thích thì người từ nãy giờ không nói gì liền lên tiếng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]