Sau một đêm nghỉ ngơi hai người liền thu thập chuẩn bị lên đường
Vật tư đã thu thập khá nhiều Lạc Cầm bây giờ muốn trở về thủ đô tìm gia đình, Doanh Uyên thì có chút mờ mịt không biết nên đi về đâu liên lựa chọn theo Lạc Cầm
Hai người thu nhập liền rời tiệm bánh ngọt, vì chiếc xe hôm qua đã hỏng nên hai người chỉ có thể đi bộ, may mắn thì có thể kiếm được chiếc mới
Hai người đi đi bao lâu thì tiểu hài tử lớn ôm tiểu hài tử nhỏ bám theo bấy lâu
Lạc Cầm vẫn có chút để tâm đến hai đứa nhỏ, nhưng giờ đến bản thân cô ấy còn không lo được
" Nhóc còn muốn đi theo bọn ta đến bao giờ? " Doanh Uyên đứng lại nhìn đứa trẻ
" Chị.... Chị.... Chị thu nhận bọn em có được không? cái gì em cũng làm được chị chỉ cần cho em một mẩu bánh mình với ít nước thôi " đứa trẻ thành khẩn nhìn hai cô
" Vậy còn em nhóc?"
" Em của em không ăn nhiều đâu " nghe thấy cô nhắc đến em mình thằng bé ôm chặt đứa nhỏ
" Nó còn quá nhỏ! Nhóc nhìn lại mình như thế có thể bảo vệ được nó sao! Nhóc mang theo nó chính là bùa đòi mạng! Nếu bây giờ nhóc vứt nó đi ta sẽ mang theo nhóc! " Doanh Uyên nhìn chằm chằm đứa bé trai
Nó nghe thấy cô nói thế càng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng hơn, đây là người thân duy nhất của nó, ba mẹ nó vì mạt thế đến mà vứt bỏ nó cùng em gái chạy chốn, nó không thể giống ba mẹ mà vứt bỏ em gái lại được, có chết thì nó cũng phải chết một chỗ với em gái nó
" Không! Em sẽ không để em gái lại! " Đứa trẻ kiêm định nhìn cô
" Em chắc chưa! "
" Vâng! " Dù thế nào nó cũng không thể bỏ em mình lại
Doanh Uyên bước vài bước đến cạnh đứa trẻ, tách em gái trong lòng nó ra
Đứa bé trai trợn mắt kinh hãi muốn dành em gái lại, nhưng mà người trước mắt đã xách em gái nó vứt vào lòng chị gái hôm qua cho nó mì
Doanh Uyên ném đứa bé vào lòng Lạc Cầm rồi quay lưng đi về phía trước chỉ để lại một câu " đuổi cho kịp! "
Đứa trẻ sửng sốt nhìn người đã đi được một khoản rồi nhìn em gái mình trong ngực chị gái còn lại
Lạc Cầm ôm đứa bé nhìn Doanh Uyên đã đi xa rồi lại nhìn bé trai ' hóa ra cô ấy cũng không lạnh lùng như bọn họ nói '
" Đi thôi! " Lạc Cầm nói với đứa trẻ rồi đuổi theo Doanh Uyên, đứa trẻ thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo
Mấy người cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe, hai cô gái cùng hai đứa trẻ tiếp tục lên đường
Đứa bé trai tên là Vũ An còn em gái nó là Vũ Nhiên, An Nhiên là muốn con của mình bình an, an nhiên mà lớn lên
Đáng tiếc!.
Lúc mạt thế mới đến, cha mẹ muốn mang anh em nó chạy nhưng vì em gái nó khóc mãi không ngừng nên cha mẹ muốn bỏ em gái của nó lại chỉ mang nó đi, nhưng từ nhỏ nó đã yêu thương đứa em gái này nhất khuyết muốn ôm em gái theo nên bọn họ liền bỏ nó cùng em gái lại
" Nhóc có hận cha mẹ của mình không! " Doanh Uyên lơ đãng hỏi một câu
Đứa trẻ trầm mặc " em không hận họ! Nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ! " Nếu mạt thế không đến có lẽ nó và em gái vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ của chúng nhưng đáng tiếc
Doanh Uyên nhìn đứa trẻ qua kính chiếu hậu không hỏi gì nữa liền nhắm mắt dưỡng thần
Lạc Cầm vốn dĩ là một thiếu nữ đi theo Doanh Uyên một người nói ít lạnh lùng nên cô ấy đã kìm nén rất lâu bây giờ gặp được một người có thể nói truyện liền ríu rít không ngừng.
Doanh Uyên có chút xúc động muốn đạp hai kẻ nói nhiều xuống xe!.
Nhưng vì hình tượng cao quý, lãnh diễm!.
Cô nhịn!.
" Chị! Em vẫn chưa biết tên hai chị! " Bọn họ đi cùng nhau cũng được nửa ngày rồi mà cậu vẫn chưa biết tên của hai chị
" A! Quên giới thiệu với em chị tên Lạc Cầm, 16 tuổi.....còn chị ấy tên Doanh Uyên tuổi..... " Ể! Hình như cô không biết cô ấy bao nhiêu tuổi!
" 28 tuổi! " Doanh Uyên nghe thấy họ nói chuyện liền trả lời
" Hả? Cô... Cô 28 tuổi? " Lạc Cầm có chút không thể tin được, nhìn cô ấy cũng chỉ 17 - 18 thôi nhưng không ngờ cô ấy vậy mà đã 28
Vũ An ngồi sau cũng kinh ngạc không kém, cô ấy thế nhưng không kém mẹ nó bao nhiêu tuổi
" Nhóc giám gọi ta một tiếng cô ta đảm bảo ta giám đạp nhóc xuống xe! " Thế mà cô lại nhìn ra trong đầu thằng nhóc kia đang nghĩ gì
" Không! Không! Chị xinh đẹp như vậy đâu thể gọi bằng cô! " Nực cười! Nó mà giám gọi trừ khi nó không muốn sống nữa
Doanh Uyên chuyển mắt qua Lạc Cầm, Lạc Cầm thế mà hiểu cô ấy muốn nói gì cô ấy lắc đầu không giám, cô ấy vẫn không muốn bị đuổi khỏi xe đâu
" Lúc tôi chết là năm tôi mười tám tuổi! " Doanh Uyên liền giải thích một câu rồi không thèm để ý đến hai đứa trẻ trâu này nữa
Lạc Cầm thì nghe hiểu, còn Vũ An có chút lơ ngơ
Có một số quỷ nhân là người chết hoàn toàn nên hình dáng của họ chỉ dừng ở lúc bọn họ chết, những quỷ nhân này sau khi chết mới được bổ nhiệm làm quỷ nhân nên chức vị của họ rất cao, hiển nhiên người bên cạnh cô cũng như vậy, nhưng mà đạt được chức vị này những quỷ nhân ấy phải trải qua những thứ mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng được
Theo như những đồng nghiệp quỷ nhân nói cho cô biết thì người bên cạnh chính là một nỗi ám ảnh mà quỷ ở âm phủ khi nghe đến đều phải sợ hãi, bọn họ luôn lưu truyền một câu ' Doanh Uyên cười, vạn Điệp hóa diễm, vạn quỷ hóa sa '
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]