Một tiếng sói hú vọng lại từ trong rừng, tiếng hú dường như phát động tấn công đám sói trên bãi đất trống bắt đầu tấn công đám bọ cạp roi hình cầu.
Tần Thiệu thiệu cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của bầy sói.
Hầy....
Cuối cùng cũng suất hiện.
Doanh Uyên nhún nhẹ người liền biến mất trên cây, tiếp sau đó là tiếng gào thảm thiết của sói từ trong rừng vọng ra, tiếng kêu thảm thiết kết thúc bầy sói cũng ngừng tấn công.
Mất đi sói đầu đàn đàn sói liền trở lên hoảng loạn bỏ chạy, Tần Thiệu cũng được đàn sói buông tha.
Tần Thiệu nhíu mày thở dốc, dị năng của hắn bây giờ quá yếu, có mấy con sói biến dị cũng đánh không nổi.
" Dị năng của anh cũng không tồi" Doanh Uyên từ trong lùm cây đi ra.
" cô cũng thế"
" Quá khen "
Tần Thiệu: "..." Ai thèm khen cô.
Doanh Uyên bước thẳng đến chỗ bọ cạp lúc trước đó ở, đám bọ cạp bị đàn sói cắn chết không ít nằm la liệt trên đất, nhưng vẫn còn một số con bán chặt vào nhau không buông.
Doanh Uyên phất tay đám bọ cạp còn sót lại chìm trong biển lửa, có lẽ vì nóng chúng nó liền buông nhau ra Doanh Uyên liền nhìn rõ thứ thứ chúng nó bảo vệ là một quả trứng.
Nhưng tiếc là trứng bị Doanh Uyên nướng chín.
Trong quả trứng Doanh Uyên thu được một viên tinh hạch màu trắng to bằng đầu ngón tay út.
" Cho anh " Doanh Uyên thấy không thú vị liền ném cho Tần Thiệu đứng bên cạnh.
" cho tôi" Tân Thiệu nghi ngờ hỏi.
" ừm "
" Cô biết nó là thứ gì không" thời gian bây giờ tinh hạch chưa được phát hiện, chỉ một thời gian nữa thôi thứ này không khác gì tiền tệ được lưu thông đấy.
" không biết, và cũng không muốn biết" Doanh Uyên liền cất bước " về thôi"
Tần Thiệu nhìn bóng lưng dần biến mất trong bóng tối thở dài, hắn đến giờ vẫn chưa thể nào nhìn thấu được cô.
Hai người đi trong im lặng trở về cũng trong im lặng, ai về phòng người nấy, không ai nói với ai câu nào, một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau đoàn người thu thập chuẩn bị lên đường, Vũ An cùng Lạc Cầm cũng ra giúp mọi người thu thập cùng những người khác.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Doanh Uyên và con nhóc Vũ Nhiên vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.
Doanh Uyên móc một viên tinh hạch màu đỏ tươi to bằng hạt đậu đỏ, hôm qua cô lấy nó ra khỏi đầu sói đầu đàn biến dị cũng không phải là màu này.
Hôm qua về cô đã ngâm nó trong nước thượng nguồn sông Vong Xuyên nên mới bị nhuộm đỏ.
Cô lặn lội đêm hôm đi lấy viên tinh hạch là để cho con nhóc Vũ Nhiên này, tự mình gây ra thì phải tự dọn, biết thế đã không cho nó ăn mật hoa.
Con nhóc này rõ ràng là đang thức tỉnh dị năng, nhưng vì thể chất của nó quá kém đáng nhẽ đã không chịu đựng được mà bị dị năng bạo nổ, nhưng được cô cho ăn mật hoa kéo dài hơi tàn đến giờ, dị năng cũng không thể ngưng tụ ra tinh hạch.
Doanh Uyên lấy viên tinh hạch này cũng chính là làm vật chứa dị năng trong người con bé, chỉ cần dị năng ngưng tụ về tinh hạch này con bé liền tỉnh.
Doanh Uyên để viên tinh hạch trong lòng bàn tay nắm chặt khi mở ra thì viên tinh hạch đã thành một đốm sáng nhỏ, đốm sáng nhỏ bay về phía Vũ Nhiên, lượn hai vòng trên không rồi chui vào rữa mi tâm biến mất không thấy tung tích.
Cạch.
Khi đốm sáng vừa biến mất cửa phòng cũng bị mở ra, Lạc Cầm từ ngoài cửa tiến vào.
" chị, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi "
Lạc Cầm đường như không phát hiện ra chuyện gì, ôm Vũ Nhiên vào lòng rồi ra ngoài, Doanh Uyên cũng theo sát phía sau.
Doanh Uyên lúc xuống dưới có gặp Tần Thiệu, hai người cũng không ai nhắc đến việc đêm qua.
Lên xe Doanh Uyên liền làm cá muối, giống như không xương dựa vào lưng ghế vô tâm vô phế mà ngủ.
Đoàn người tiếp tục xuất phát đi đến căn cứ thủ đô.
_
Âm giới.
Phủ Diêm Vương.
" không biết hôm nay Diêm Vương đại nhân gọi Phong Miên là có chuyện gì ạ "
Trong đại sảnh phủ Diêm Vương người ngồi trên chủ vị là cũng không phải là một ông già hay một người mặt mày giữ tợn gì, mà lại là một người đàn ông đẹp trai khuôn mặt anh tuấn, thuộc loại mà ai nhìn cũng có cảm giác dịu dàng từ ai ấy.
" Phong Miên à, cũng đã bao nhiêu năm rồi nàng ấy đều không chở về, mà cô vẫn muốn theo nàng ấy sao "
" Ngài gọi tôi đến chỉ vì chuyện này, tôi đã từng nói ngoài chủ nhân tôi sẽ không nghe lệnh bất kì một ai, ngài nên bỏ ý định đi thôi"
" Tôi thật sự muốn biết nàng ấy cho cô chỗ tốt gì "
" không có gì cả, chỉ đơn giản người là chủ nhân của tôi " Phong Miên hành lễ nhẹ nhàng lễ phép " nếu không còn gì nữa tôi đi trước " Nói xong liền muốn rời đi.
" Dù sao nàng cũng không trở về hay là để Mạnh Bà trang cho bên quản lý nhân khẩu đảm nhiệm đi thôi " thấy người sắp đi Diêm Vương chỉ đành nói ra mục đích của mình.
" Đây mới là mục đích của ngài gọi ta tới " Phong Miên nhìn thẳng vào Diêm Vương không một chút kiêng nể.
Diêm Vương cũng không giận vì Phong Miên thất lễ mà chỉ cười nhẹ " Phong Miên à, ngươi phải biết Ngoài người ra thì ở đây không một ai đướng về phía nàng ấy hết"
Phong Miên nhìn người ngồi phía trên cũng mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại không chạm đến đáy mắt.
" Ngài đã nắm được Diệt Tận trong tay không phải vì chủ nhân sợ ngài mà giao ra, ngài phải nhớ rằng chủ nhân đã làm được những gì, ta khuyên ngài vẫn nên đừng chọc giận chủ nhân thì hơn " nói rồi Phong Miên quay người rời đi, chỉ để lại một câu
" Chủ nhân nhờ ta chuyển lời với ngài chuyện lần trước ngài làm với chủ nhân, chủ nhân vẫn chưa quên đâu"
Phong Miên sau khi rời khỏi phủ Diêm Vương liền trở về cục quản lý quỷ nhân, nhìn đến một bảng hợp đồng trên bàn làm việc của mình thì thở dài ký xuống.
Hợp đồng này chính là hợp đồng quỷ nhân của Lạc Cầm, hợp đồng này cũng ở đây được một thời gian rồi vì bề bộn nhiều việc phải sử lý mà giờ cô ấy mới có thể ký.
Tiếp theo đây có lẽ nên đi tìm chủ nhân ham chơi trở về nhỉ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]