Chúng tôi đã mất một tháng chạy xe về lại thủ độ L.A, kể từ khi rời khỏi thành phố chết.
Nơi này bề ngoài là một công xưởng lớn nhưng thật ra bên trong chính là chiến khu quân sự, trung tâm cội nguồn sức mạnh của Long Quốc.
Buổi tối một đêm trước khi đến căn cứ, chúng tôi đã tá túc ở ngoại ô thành phố. Trong lúc dùng bữa, chúng tôi đã bàn bạc và thống nhất ý kiến là lần này trở về anh Hàn Chấn Phong với nhiệm vụ đưa nhà nghiên cứu khoa học Mặc Thanh về nước, phục hồi lại cấp bậc lúc trước khi dịch bệnh bùng nổ. Còn đầu đuôi tại sao anh ấy bị gián chức thì tôi không biết. Anh trai tôi thì không cần phải nói sẽ làm việc tại phòng nghiên cứu ở căn cứ, Hoàng An Nhiên sẽ lấy thân phận là dị năng giả hệ mộc gia nhập vào đội hậu cần. Còn tôi và Dương Ninh Nhi sẽ âm thầm trong bóng tối điều tra nội bộ thật sự bên trong căn cư.
[Biết vì sao tôi lại không ra mặt ngay lúc này không?
Vụ việc này cũng liên quan đến một sự kiện quan trọng ở kiếp trước.
Kiếp trước sự kiện làm chấn động toàn thế giới chính là chiến dịch liên hợp TC do tứ đại đế quốc thành lập, nhầm ngăn chặn tai họa do tang thi vương gây ra khắp đất cả các đất nước lớn nhỏ trên địa cầu này. Lúc đó tôi đã mất ba năm từ một tên lính què trở thành đội trưởng của một nhóm nhỏ trong đoàn trinh xác Phượng Quốc. Nhiệm vụ của đội tôi là luôn hỗ trợ những quốc gia nhỏ xung quanh ngăn chặn thuỷ triều tang thi.
Trong một lần đang hỗ trợ Vu Quốc tôi đã vô tình phát hiện một bảng kế hoạch lấy tang thi vương làm bức bình phong cho sự thống trị tất cả các nước khác của ai đó. Trong đây không ghi tên kể đằng sau, nhưng tôi biết hắn đang lẫn trốn tại Vu Quốc, nên trong sáu tháng ở đây tôi đã âm thầm điều tra.
Có một điều tôi không ngờ đến hình như tôi bị kẻ đó phát hiện, hắn ta trong trong bóng tôi xúi dục đồng đội của tôi phản bội tôi. Tôi không biết vụ này cứ ngây thơ tin tưởng động đội của mình hậu quả là hơn trăm mạng người bị tang thi nuốt chửng. Sau sự việc ấy tôi bị người của Vu Quốc bắt và công khai xét xử tôi trên phiên toà thế giới, cả Phượng Quốc cũng không đứng ra bảo vệ tôi dù tôi là người công hiến nhiều nhất cho đất nước họ. Long Quốc thì mới trải qua sóng to gió lớn phải nhờ đến sự giúp đỡ của quốc gia khác, mặc dù Hàn Chấn Phong muốn cứu tôi nhưng vì sức ép của tam đại Đế Quốc, Ngũ Quốc và các quốc gia nhỏ khác. Anh đành phải cắn răng nhìn tôi bị bọn họ bán cho Thú Quốc làm nô lệ, đúng thật kẻ đó có thể giết tôi để bịch đầu mối nhưng vì tài năng rèn vú khí của tôi nên hắn đã tha cho tôi một mạng. Nhưng những ngày sống dưới thân phận nô lệ cũng không tốt đẹp gì, bởi muốn sống cũng không được chết cũng không xong.
[Nhớ tới mà thấy đau nhói con tim
Trở lại chuyện chính nào, cũng tại vì kiếp trước căn cứ thủ đô L.A của Long Quốc là nơi thất thủ đầu tiên, tôi không biết nội dung cụ thể chỉ biết thông tin thất thủ qua radio. Qua lời kể của ai đó nói Hàn Chấn Phong, anh hùng của Long Quốc, một thân một mình cùng với đồng đội xông pha giành lấy lại căn cư thủ đô L.A sau này đổi tên thành căn cứ Dạ Long.
Ngồi trong xe từ xa tôi đã thấy căn cứ đồ sộ phía trước, cả một vách tường cao dài không thấy điểm cuối, chắc được xây dựng cách đây không lâu, trên thành tường tôi nhìn thấy có lính canh gác đi qua đi lại. Lại gần sẽ thấy rõ phía ngoài vách tường được bao bọc xung quanh là những kẽm gai có điện cao áp. Sau những dãy kẽm gai là những cái lỗ được nguy trang bởi rơm rạ.
Chiếc xe của chúng tôi nối hàng với những chiếc xe khác, tính ra cũng thật nhiều người sống sót chạy đến đây. Trong lúc đó không ai để ý, tôi tranh thủ nắm lấy tay Dương Ninh Nhi đi vào trong không gian. Ở ngoài không gian phải mất gần cả tiếng, Hán Chấn Phong mới cho xe đậu trước cổng. Bên ngoài cánh cổng một người lính trên tay ôm một khuẩn súng AK được nâng cấp, nên có ngoại hình khác rất nhiều so với AK hồi xưa.
Người lính đó đi lại gõ cửa yêu cầu người trong xe xuống kiểm tra và nộp phí vào cổng.
"Nhanh xuống xe để chúng tôi kiểm tra!"
Hàn Chấn Phong hạ cửa xe xuống, làn gió nóng bên ngoài thổi vào trong xe, khiến chân mày của anh nhăn nhó khó chịu, đôi mắt đen huyền bí liếc nhìn chàng lính đang mất kiên nhẫn. Anh chỉ thông thả xuống xe, đi về phía sau mở cửa cho thằng bạn thân bước ra. Theo thân phận dù gì thằng bạn nổi khổ của anh cũng là một nhân vật quan trọng trên thế giới, nên bên ngoài anh luôn để cho thằng bạn mặt mũi. Mặc Thanh cũng tự nhiên bước ra, kèm theo túi tài liệu của mình, Hoàng An Nhiên trên người ôm con trai cũng mở cửa bước xuống. Bởi vì tiếng động quá lớn khiến đứa trẻ oà khóc to.
"Ngoan nào con trai của mẹ"
Cô với chất giọng ngọt ngào, vồ về đứa con trong tay mình.
"Nhanh chóng làm cho đứa trẻ nín khóc, cô muốn thu hút tang thi tới đây hay gì!"
Người lính vẻ mặt hung dữ hét vào mặt Hoàng An Nhiên, giọng nói của hắn quá to khiến đứa trẻ không nín khóc mà khóc càng to hơn. Mọi người phía sau đều đổ dồn ánh mắt về hai mẹ con Hoàng An Nhiên trách móc, bởi vì trong lòng họ sợ tang thi sẽ kéo đến đây.
"Không nghe tôi nói gì sao?"
Hắn ta tính tác động vật lý lên Hoàng An Nhiên, thì bị một cánh tay chặn lại. Lực nắm quá lớn khiến mặt hắn ta nhăn nhó kêu đau. Hán Chấn Phong ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tên ngạo mạn đang kêu ai oán. Anh hất hắn ra, hắn vì mất thăng bằng té ngã ra sau.
"Em có sao không?"
Anh đi lại hỏi han và ẩm đứa bé trên tay Hoàng An Nhiên dỗ dành. Không biết vì sao, đứa trẻ vừa vào tay anh liền nín khóc. Còn nở nụ cười với anh, Mặc Thanh nhìn mà còn sửng sốt huống chi là tôi được nghe kể lại. Sau đó không biết ai đó nhận ra gương mặt làm mưa làm gió một thời trong quân đội của Hàn Chấn Phong. Đồng chí đó nhanh chóng chạy đi báo cấp trên.
"Thưa Tổng Tư Lệnh, Hàn đội trưởng quân đoàn bảy đã trở về rồi!"
Người đàn ông trung niên đã có tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ. Vẻ mặt có hơi mệt mỏi vì thức trắng mấy tuần qua, tay không ngừng viết gì đó trên tệp hồ sơ trên bàn. Đang viết thì nghe cấp dưới thông báo thì liền ngưng lại, đưa mắt nhìn lên hỏi đồng chí báo tin.
"Cậu vừa nói gì?"
"Dạ thưa Tổng Tư Lệnh, Hàn đội trưởng hiện tại đang ở trước cổng. Hình như đang tranh chấp gì đó với lính mới ạ!"
Ông ấy nghe thế liền bỏ cây bút xuống, lật đật chạy ra ngoài leo lên xe riêng. Bảo tài xế nhanh chóng đưa ông ra ngoài cổng chính.
Ngồi trong xe từ xa ông ta thấy thân ảnh vừa lạ vừa quen. Dù sao cậu ta hình như đã thay đổi rất nhiều sau sự kiện đó nhĩ.
[Nhưng mà trên tay cậu ta là cái thứ gì vậy?]
Tổng Tư Lệnh Tư Hằng năm mươi mấy năm sống trên đời này thấy cảnh tượng kỳ dị trước mắt mình. Hàn Chấn Phong hô mưa gọi gió một thời đang ôm trên tay một đứa trẻ. Kế bên cậu ta là một thiếu nữ vẻ ngoài không xuất xắc lắm nhưng cũng có nét đẹp riêng. Nhất là cặp mắt màu xanh lục bảo ấy, đôi mặt đặc trưng của hoàng thất Mộc Quốc. Nét mặt của ông có hơi nhíu lại nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát liền trở về vẻ mặt bình thường.
"Hàn Chấn Phong thấy cậu đứng đây ta thật mừng, nghe con gái ta kể cậu vì một tang thi liền nhảy xuống khỏi máy bay. Cậu khiến con bé lo lắng rất nhiều đấy!"
[Câu này mà để con báo kia nghe chắc chắn một trăm phần là nó sẽ bay vào cào xé vào mặt ông đấy.]
Trong đầu Hàn Chấn Phong liền nghỉ đến vẻ mặt tức giận, phồng căng hai má của Mặc Uyển Đồng liền phì cười.
Anh trao đứa trẻ lại cho Hoàng An Nhiên, ung dung tự tại đi lại gần Tư Hằng. Nghiêm chỉnh chào ông ta một cái, biết là trong lòng không muốn lắm, nhưng dù sao ông ta cũng là cấp trên của anh.
"Là người nhà cả cậu không cần câu nệ như vậy!"
Ông ta cười lớn, vỗ vai anh, anh liền nhích người qua một bên tránh cái vỗ vai
ấy. Hành động của anh khiến ông ta có hơi mất mặt trước cấp dưới. Nhưng ông ta chỉ mỉm cười rút tay lại.
"Đây có phải là tiến sĩ Mặc! Tôi đã nghe danh cậu đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp được cậu."
"Chào Tổng Tư Lệnh Tư"
Anh trai tôi lịch sự bắt tay với Tư Hằng.
"Thôi chúng ta đến chỗ tôi nói chuyện, đứng đây cũng không tiện trao đổi. Đúng không cậu Mặc!"
Ông ta đưa tay mời Mặc Thanh lên xe, anh cũng lịch sự cúi đầu từ chối.
"Tôi biết công việc quan trọng nhưng tổng tư lệnh Tư cũng biết tôi đi quảng đường rất dài mới đến được căn cứ. Tôi mong là mình sẽ được nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào công việc."
"Sao tôi có thể quên được vụ này chứ, thật là thất trách của tôi. Để tôi kêu cấp dưới chuẩn bị chỗ ở cho cậu."
Ông quơ nhẹ hai ngón tay, tên lính phía sau ông ấy cúi đầu rơi đi đến chỗ khuất gọi vào bộ đàm nói gì đó. Khoảng tầm hai phút sau tên lính đó quay trở lại thì thầm vào tai ông ta.
"Thưa tổng tư lệnh căn nhà phía đông đã cho người đến dọn dẹp rồi ạ!"
Ông ta gật đầu thài lòng rồi mới quay sang nói với Mặc Thanh.
"Cấp dưới của tôi sẽ dẫn tiến sĩ Mặc đến nơi ở, còn Hán Chấn Phong đi với tôi. Tôi cần nghe báo cáo vụ việc ở Hoa Quốc!"
Ông nói xong cấp dưới ông liền mời Mặc Thanh lên xe đã chuẩn bị từ trước.
Mặc Thanh nhìn qua thằng bạn của mình, anh khẽ gật đầu.
"Em gái tôi có thể đi chung không?"
Mặc Thanh nhìn qua Hoàng An Nhiên đang ru con mình liền hỏi.
"Thì ra đây là em gái của tiền sĩ Mặc, sao tôi nở lòng nào tách hai anh em nhà cậu chứ! Nhanh đưa hai vị khách quý đi nghĩ ngơi."
"Không cần chuẩn bị xe, tôi lái xe của mình được rồi!"
Mặc Thanh mở cửa xe phía sau để Hoàng An Nhiệm ôm con vào, thì bị giọng
nói của tên lính gác cửa lúc nãy mà dừng lại.
"Thưa tổng tư lệnh tôi chưa kiểm tra họ có phải là tang thi trà trộn hay không?"
Tên lính ấy nắm lấy bắp tay của Hoàng An Nhiên, ngăn không cho cô vào xe. Bàn tay của hắn siết chặt khiến cô nhăn mặt kêu đau. Hàn Chấn Phong liếc mắt nhìn qua tên lính, như có một nguồn năng lực mạnh mẽ đánh thẳng vào hắn ta. Cơ thể hắn bay thẳng đập vào vách tường bất tỉnh.
Chứng kiến toàn bộ cảnh đó ai cũng ngỡ ngàng, xì xầm bàn tán.
"Cậu ta là ai vậy?"
"Sức mạnh này thật đáng kinh ngạc!"
"Có thể cậu ta là dị năng giả cấp rất cao!"
"Nhưng mạt thể chỉ mới một năm rửa mà."
Rất nhiều lời ra tiếng vào mà anh mặt kệ, đi đến hỏi thăm Hoàng An Nhiên. Mọi người nhìn vào nhận định đây chính là gia đình ba người, nhưng thật ra trước khi Mặc Uyển Đồng đi vào không gian đã căn dặn anh là phải bảo vệ hai mẹ con nhà An Nhiên. Cả ông Tổng Tư Lệnh Tư Hàn cũng ngạc nhiên, trước sức mạnh của Hàn Chấn Phong. Sau ngày hôm đó, tên lính kia đã bị phạt đi theo đội tìm kiếm để thu thập vật tư, một công việc cực kỳ nguy hiểm. Nghe anh trai kể lại mà tôi còn thấy phạt tên đó còn nhẹ ấy chứ, dám đụng đến người của tôi. Nếu tôi ở đó sẽ xé xác tên đó ra cho đỡ tức.
Tôi bị anh trai mình ký đầu, anh đứng dậy trước khi đi dặn dò tôi.
"Trước mắt em và Hoàng An Nhiên cứ ở lại đây! Anh đã kiểm tra một vòng không có thứ gì bất thường. Hàn Chấn Phong có thể mấy ngày sẽ về, anh thì phải đến khu nghiên cứu rồi. Nên hai đứa tự chăm sóc bản thân đi nha.
"Da!"
Chữ "dạ" của tôi kéo dài cho đến khi bóng hình của anh trai khuất sau cánh cửa.
Anh ấy đi cũng khá lâu mà tôi vẫn còn ngồi ở đây suy nghĩ về dị năng không gian của mình. Khi tôi trốn vào trong không gian thì chỉ mới bảy giờ sáng. Còn giờ nhìn lại đồng hồ thì mười lăm giờ chiều ngày hôm sau. So với thời gian trong không gian thì bên ngoài có thể trôi chậm hơn. Bởi vì tôi đã ở trong không gian ba ngày rồi đó! Ba ngày vất vả chế tác món bảo vật yêu quý của mình đây. Ôi! cái nó thật sáng ngời như ánh hào quang soi sáng dẫn đường cho những kẻ lạc lối,...
"Chị Đồng Đồng vào ăn cơm!"
Đang nhớ lại từng đường nét đẹp đẽ của món vũ khí mà tôi cất công ba ngày trong không gian rèn ra, thì giật mình bởi tiếng gọi của Hoàng An Nhiên trong bếp. Tôi bỏ lại suy nghĩ ca ngợi vẻ đẹp không tì vết của món vũ khí ra sau đầu, liền đứng dậy đi vào bếp dùng bữa với Hoàng An Nhiên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]