Chương trước
Chương sau
Tôi quen biết ông chú này là mỗi khi sư phụ có việc bận, đều đưa tôi đến nhà ông chú gửi chăm sóc vài hôm.

Tôi cũng không biết làm sao sư phụ lại quen một ông chú vừa to con vạm vỡ như một con gấu nâu này ở đâu ra

dudc nนa.

Nhìn bề ngoài hầm hố vậy đó, nhưng tính cách ông chú rất tốt. À chưa nói ông chú rất thích mấy món đồ dễ thương, trái ngược với vẻ bề ngoài. Khi tôi biết đến vụ này, tôi đã không thể kiềm được cười chết ngất ba ngày ba đêm.

"Chú này là người quen của em từ lúc trước."

Tôi giải thích với mọi người, mọi người ai náy đều nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Hinh Nhi phủ phàng bỏ lại một câu trước khi lên xe.

"Biết vậy! Tôi không thèm quan tâm đến chị."

"Chị cũng vậy!"

Chị Mạn Nhu cũng nối gót theo sau, chị qua đỡ lấy anh Minh Viễn đứng dậy, xem xét coi bạn trai mình có thương tích gì không. Nếu có chị sẽ dần cho tôi ra bã mất, còn Dương Ninh Nhi xoa xoa cái mông đứng dậy, cố gắng lếch cái thân thể ẩm lại nói ông chú.

"Chú ơi, chú thật tuyệt có thể nhận cháu làm đệ tử được không?"

Ông chú ngữa mặt trên trời cười ha hả. Choàng tay qua vai Dương Ninh Nhi, kéo cô vừa đi vừa nói, bỏ mặt tôi một mình đứng đây luôn.

"Cần như vậy không?"

Tôi nhìn mình, rồi nhìn mấy thân thể nằm lăn lóc trên nền đất. Bọn người bị tôi đánh than thở vì đau, nhìn thấy cũng rất tội như mà thôi cũng mặc kệ họ. Tôi nối gót theo mấy người kia đi vào trong, để mặt cái đám nằm lăn lóc

• do.

Khi tôi bước lại cần xe thì nghe cuộc trò chuyện của ông chú Kỳ Sơn và Dương Ninh Nhi mà sởn gai ốc. Tôi tưởng tượng, cô gái xinh đẹp đáng yêu có giọng nói ấm áp như mặt trời Dương Ninh Nhi mà có cơ bắp như ông chú này.

Nghỉ đến thôi đã thấy kinh dị rồi!

Tôi cố gắng lắc đầu, khi mở mắt ra thấy trước mặt là một chai nước khoáng. Đôi tay cầm chai nước không nhìn tôi cũng biết là của ai.

Tôi cầm lấy chai nước, mở nắp uống từng ngụm. Khi cơn khát đã qua, tôi đưa đôi mắt đỏ của mình nhìn ông chú rồi hỏi.

"Chú ở đây làm gì? Con nhớ chú đang ở thủ đô mà!"

Tôi cẩn thận đậy nắp chai lại, ông chú nhìn đứa nhỏ trước mắt thì cười hì hì đáp lại. Tay ông theo thói quen mà xoa đầu tôi, khiến mái tóc gọn gàng giờ đã rối tung.

"Ta bị thất nghiệp, tính trước khi tìm công việc mới thì đi đây đi đó. Nhưng không ngờ đến nơi này gặp phải người điên hung hăng cắn người. Rồi chú bị mắc kẹt ở đây luôn!"

"Còn đám người kia!"

Tôi đưa tay chỉ đám người đang cố gắng ngồi dậy, trong đó có một tên đã bớt đau đi lấy thuốc, bông băng cho cái tên bị trúng đạn.

"A, bọn nhóc con đó hả! Nói ra cho cháu hiểu ta, mà thôi chuyện của mấy đứa đó dài lắm cháu không cần biết đâu."

Ông chú cứ do dự không biết kể như thế nào, cuối cùng lấy lý do dài dòng không nói. Tôi bĩu môi nhìn cái ông to tướng trước mặt mình.

"Còn người phụ nữ kia là gì của chú vậy!"

Tôi lại tiếp tục chỉ tay về phía người phụ nữ, ngồi một góc ôm đầu lẩm bẩm như kẻ tâm thần kia.

"Cô ta thì không là gì của chú hết!"

"Không là gì mà sau con thấy chú với người đó thân mật lắm mà?"

Tôi khó hiểu hỏi, tôi còn nhớ cái bàn tay vạm vỡ của chú còn ôm eo người ta đó.

"Có người dẫn đến tận cửa sao ta không hưởng thụ!"

Ông chú chống tay lên hông, ngửa mặt trên trời nói. Ông nghỉ không có thằng đàn ông nào lại ngu ngốc mà không tận hưởng gái xinh.

Tôi nhìn chú bằng ánh mắt ghét bỏ, chuẩn bị gọi mọi người lên xe rời đi. Ông chú thấy đứa nhỏ là tôi chăm sóc từ nhỏ bó đi không nói gì thêm thì chạy theo hỏi.

"Cháu tính đi đâu?"

Lần này coi bộ ông ấy nghiêm túc hỏi.

"Cháu và mọi người đến Lạc Thành!"



Tôi đáp lại chú rồi quay sang nói với anh Minh Viễn, người đang được chị Mạn Nhu chăm sóc.

"Em nghĩ nên tìm vài thùng nhựa để đựng xăng phòng trường hợp lại hết xăng giữa đường."

Nghe thế anh Minh Viền cũng gật đầu đồng ý, thể là tôi cùng hai anh chị, đi vào trong tìm thùng nhựa. Để lại

Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi ở ngoài xe.

Trong lúc đi tìm, ông chú quyết định đi theo chúng tôi. Còn sợ tôi không cho chú đi cùng nên bịa chuyện là chú nhận Dương Ninh Nhi làm học trò.

Học trò cái con khỉ á! Bộ tính biến cô gái đáng yêu kia thành chú thứ hai hả. Tôi hét trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn tập trung tìm đồ.

Ngoài kia, mấy người trong xe buýt thấy bên ngoài an toàn mới ló đầu đi ra. Đám người đó không ai khác chính là nhóm thầy cô và học sinh. Cũng có bạn học của Dương Ninh Nhi, bọn chúng đi đến trách tội cô.

"Nè, Dương Ninh Nhi dù gì chúng ta cũng là bạn học. Sao cậu rời đi mà không dẫn chúng tôi theo!"

"Đúng đó, cậu sao có thể đối xử với chúng mình như vậy!"

"Có phải cậu ôm được con cá lớn thì quên tụi này rồi không."

"Uổng công lúc cậu chuyển đến trường sợ cậu không quen môi trường mới, liền ra tay giúp đỡ cậu!"

Một loạt câu chửi bới xối xả vào Dương Ninh Nhi khiến cô không thể đáp lại. Hinh Nhi ngồi trong xe ôm chú chó mà thấy tức, con bé để chú chó xuống bảo.

"Mày ngồi yên trong này nhé bánh bao! Để tao ra giải quyết cái đám vô lý này."

Con bé mở cửa xe, cánh cửa chặn giữa cái đám người kia và bà chị Dương Ninh Nhi.

"Chị ơi, nhanh vào xe đi! Chị ở ngoài này làm gì vậy?"

Con bé hạ tông giọng mình xuống, dù vẻ ngoài không bằng chị mình nhưng nếu chấm thang điểm mười, thì con bé cũng được tám chín điểm.

Vẻ ngoài này khiến nam sinh có phần đỗ ngục, còn bọn nữ sinh thì ganh ghét ra mặt. Dương Ninh Nhi mỉm cười nhìn con bé Hinh Nhi nói.

"Chị vào ngay đây!"

Cô tính vòng qua bên kia để vào trong thì bị một nữ sinh vòng qua cửa, nắm áo cô kéo lại không cho đi

"Nè, tụi này chưa nói xong mà mày tính đi đâu?"

"Tôi cũng không có chuyện gì nói với mấy người!"

Dương Ninh Nhi hất tay cô nữ sinh đó ra. Cô ta gương mặt vặn vẹo, không nói lý giở tay định tát cô thì bị cô nhanh tay chặn lại.

"Tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Thấy tôi không nói thì tưởng tôi không biết việc mấy người đã làm gì sau lưng tôi. Hôm qua, ở trường học tôi đã trả lại hết ân tình cho mấy người rồi!"

Cô nói xong xoay người vòng qua, mở cửa bước vào trong xe. Cửa đóng rất mạnh, như cô đang rút giận lên cánh cửa vậy.

"Nè..!"

Nữ sinh đó tức giận muốn đôi có với Dương Ninh Nhi, thì bị một cánh tay chặn trước mặt.

"Ồn ào quá đó! Các người ở nơi nào thì cút về nơi đó đi."

Hinh Nhi nhíu mày khó chịu, giọng nói có phần không kiên nhẫn.

"Mày nói gì hả con nhỏ hỗn láo kia!"

Nữ sinh khuôn mặt vặn vẹo, giọng nói giận dữ. Bàn tay như không kiềm chế tính giơ lên tát Hinh Nhi thì bị một lực mạnh mẽ nắm lấy. Khiến nữ sinh kêu la vì đau, cô ta bị tôi hất ngã ra sàn. Cổ tay đỏ vì bị tôi siết chặt, quần áo sạch sẽ trên người cũng bị lấm lem. Từ trước đến nay không ai đối xử với cô ta như thế nên cô ta mở miệng nói, nhưng chữ chưa ra khỏi miệng phải nuốt vào trong. Bởi ánh mắt đỏ ngầu như máu đang nhìn cô ta, đôi mắt đó như chứa hàn khí lạnh lẽo vậy. Khiến cô ta phải khiếp sợ mà không dám nói gì, cả những học sinh kia cũng như vậy.

"Biến đi!"

Bọn học sinh hoảng hốt lũ lượt kéo nhau rời đi. Bạn thân của nữ sinh bị tôi làm cho chấn thương tâm lý kia, chạy lại đỡ cô ta dậy. Cô ta được đỡ dậy liền hất tay người bạn thân tốt bụng kia, cô ta hung hăng muốn đôi co với tôi một trấn. Vì tôi đã khiến cô ta xấu mặt trước mọi người, tôi nhìn cô ta hung hổ muốn lao vào tôi thì phì cười.

Nhưng rất nhanh cô ta bị người bạn kia kéo lại mà quát cho.

"Mày điên rồi hả? Nhanh rời khỏi đây! Mày quên cô gái trước mặt mấy có thực lực siêu phàm sao."

"Tao mặt kệ, tụi nó dám làm xấu mặt tao. Hôm nay tao nhất định phải xử ba con khốn này!"



"Bạn học Dương thì tao không nói! Nhưng mày có biết con bé kia là Mộ Dung Hinh Nhi không? Mày quên sự việc ở lớp của con bé đó rồi hả. Dù không có cô gái kia thì mày cũng không đụng đến một sợi tóc của con bé đó."

Nghe đến cái tên Mộ Dung Hinh Nhi, cô ta mới ngừng hành động mình lại, cô ta đang trong lúc đang ngơ ngác thì bị lôi đi.

Tôi nhìn hai cái con người này như hai con khỉ trong rạp xiếc rời đi thì không biết nói gì. Tôi quay sang nhìn Hinh Nhi, con bé đang chuẩn bị vào xe ngồi thì bị câu hỏi của tôi mà khựng lại.

"Vụ ở lớp học em là sao?"

"Không có gì hết bà chị thối!"

Con bé lè lưởi với tôi rồi nhanh chóng leo lên xe tiện thể đóng cửa lại. Mặc cho tôi ở ngoài có la hét hay giận dữ gì cũng làm ngơ mà chơi với bánh bao.

Tôi giật giật lông mày của mình, chị Mạn Nhu vỗ vai tôi, cả anh Minh Viễn cũng vậy. Sau đó hai người liền lên xe, ông chú Kỳ Sơn thấy vui cũng tính nối gót theo hai người đó mà vỗ vai tôi. Thì bị tôi giận cá chém thớt, đạp thật mạnh xuống bàn chân của chú, khiến chú la oan oái vì đau.

Tôi mở cửa lái phụ rồi bước vào, cẩn thận ngồi xuống rồi mới đóng cửa lại. Qua mấy giây như nhớ ra cái gì đó thì mở cửa kính xe, ló đầu ra với ông chú.

"Chú không lấy xe đi sao!"

Ông chú không la oan oái nữa mà đi lại hỏi đám đàn em việc mình giao chuẩn bị xong chưa. Bọn đàn em đều gật đầu, chỉ tay lên xe bán tải, kế bên là một chiếc ô tô màu đen. Ông chú hài lòng nói nếu mấy đứa muốn theo anh đây thì cứ yên tâm, anh đây không để mấy đứa bị đói đâu.

"Nhanh lên đi ông chú lề mề!"

"Biết rồi nhóc con!"

Tôi nhìn một màn của ông chú và đám người đó mà suy nghĩ. Nhìn bọn họ giống bầy khỉ đột vừa được sổng chuồng vậy! Sau đó nhấm nút cho kính xe kéo lên, tiện tay lấy tấm bản đồ đã để sẵn trên xe lật ra xem.

"Mình đi hết đoạn đường này sẽ đến xã Minh An! Dù diện tích xã rất nhỏ nhưng em nghỉ mình đi bọc vòng ngoài cho nó an toàn."

Anh Minh Viễn cùng nhìn qua bản đồ, gật đầu đồng ý liền nhấn chân ga cho xe chạy đi.

Phía sau là xe của ông chú Kỳ Sơn, nối tiếp là xe bán tải. Còn chiếc xe buýt của đám nhà trường kia thấy ba chiếc xe rời đi thì liền nhanh chóng cho xe đổ xăng. Nhưng chưa được bao lâu bọn họ tức giận ném ống bơm xăng xuống đất mà chửi.

"Bọn ác nhân, chúng tao nguyền cho chúng mày đều chết hết đi."

Trong xe chị Mạn Nhu nhớ đến lúc nãy hỏi

"Chúng ta làm như vậy có sao không?"

"Em thấy không có gì quá đáng hết."

Hinh Nhi tay vuốt ve bánh bao nói, con bé còn tức chuyện lúc nãy!

"Nhưng chúng ta lấy hết xăng..."

"Mạn Nhu anh biết em thương người, nhất là trong thế giới loạn lạc này chúng ta phải đùm bọc chia sẽ lẫn nhau!

Nhưng bọn người đó đi theo chúng ta cả một quãng đường, trên đoạn đường đến trạm xăng chúng ta đã giết bao nhiêu người bị nhiễm. Mà bọn người đó có giúp đỡ chúng ta đâu! Họ chỉ biết đi sau hưởng lợi mà thôi, chúng ta chỉ đáp trả lại cho họ thôi"

Anh Minh Viễn lên tiếng, từ sáng đến giờ anh rất bất bình chuyện đám người đó. Anh luôn tìm cách để cắt đuôi họ giờ mới có cơ hội sao không làm.

Không phải anh ích kỷ, từ lúc ở trong nhà ăn trường học đó anh cứ có cảm giác đám người đó không an toàn để kết thân.

Tôi nghe anh Minh Viễn đã nói hết tiếng lòng của tôi thì gật gù bảo.

"Được rồi, giờ chúng ta ăn trưa tạm trên xe nào em đói bụng lắm rồi!"

Tôi lấy mấy bịch bánh quy trong túi ra, cẩn thận xé chúng và bỏ vào miệng nhai rột rột.

Mọi người đều cười trước hành động của tôi, sau đó mọi người cũng lấy đồ ăn trong túi mình ra, từ tốn mà dùng.

Khi mắt trời đã ngã về tây, đoàn xe của chúng tôi đã đến một thôn làng vắng vẻ thuộc xã Minh An. Chúng tôi quyết định sẽ tạm trú ở đây, để sáng ngày mai lại đi tiếp.

Xe chúng tôi đang đậu trước cổng thôn, tôi đưa mắt ra ngoài quan sát, cảnh vật rất yên tĩnh, tôi còn nghe được tiếng gió thổi xào xạc.

Khung cảnh của thôn làng khiến chúng tôi có hơi ớn lạnh, nhưng chúng tôi phải tạm thời ở đây vì ban đêm bên ngoài rất nguy hiểm.

Nhưng mà tôi linh cảm tôi bách bảo rằng.

(Nơi này có gì đó không đúng!)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.