Chương trước
Chương sau
Gã đi tới nơi thì thấy ba người Tam, Tứ, Ngũ ngồi với nhau một đống, đám người bị gã cướp đều đang ồn ào náo loạn. Tình hình hỗn loạn như vậy khiến gã tức giận thêm. Gã chỉ thẳng vào mặt bọn chúng quát.
_ Chúng mày là một đám ăn hại! Có hai mươi mấy người mà cũng không quản được hả?
Ba người đột nhiên bị quát thì ngây ngốc một hồi. Bọn chúng không hiểu nguyên do vì sao lại bị lão đại mắng. Nhưng rất nhanh cả lũ đều hồi thần khi nghe thấy Lão Ngũ khóc than.
_ Đại ca! Em không muốn sống nữa a! Đại ca phải làm chủ cho em! Tên Tạ Chiêu kia ngày càng phách lối, không coi ai ra gì a! Hu hu...
Tần Chu cau mày, mặt mũi ngẩn ra. Chuyện liên quan tới Tạ Chiêu, gã làm sao dám quản. Trong lòng gã có một dự cảm bất hảo.
_ Mày ngừng khóc tao! Hắn làm gì mày?
Lão Tứ, lão Tam lặng lẽ đứng dậy, nhích chân đứng sang một bên im lặng để lão Ngũ trình bày. Lão Ngũ lau nước mắt cá sấu trên mặt đi, vừa chỉ tay vào chân vừa oán hận với lão đại:
_ Hắn dám bắn vào chân em. Một lỗ to như vậy chân em sẽ bị phế mất! Lão đại, anh nhất định phải dạy dỗ tên đó một trận cho em.
Lúc này Tần Chu mới nhìn thấy vết máu đỏ trên đùi lão Ngũ. Gã bối rối đứng đó không biết nên nói gì với lão Ngũ mới tốt. Tên Tạ Chiêu đó gã còn không làm gì được thì nói chi đến dạy dỗ.
_ Lão đại! Lão đại! Anh nói gì đi chứ!
Cái tên phiền phức này. Từ hôm có Tạ Chiêu gia nhập, gã đã nhắc nhở rất nhiều lần. Đừng bao giờ chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Lúc này chợt nhớ ra đến giờ gã vẫn chưa biết tại sao lão Ngũ bị bắn.
Rất nhanh gã liền nhìn thấy một tên đàn ông chật vật nằm dưới đất cát. Cả người tên kia cuộn lại, hơi thở như có như không, trông giống như sắp bị người ta đánh chết.
Lẽ nào huynh đệ hắn định giết tên kia, Tạ Chiêu nhìn thấy nên mới bắn lão Ngũ. Tần Chu tức giận chỉ tay vào người đàn ông kia chất vấn lão Ngũ.
_ Mày đánh chết người?
Lão Ngũ:
_ Em...
Gã liếc tên đàn ông trung niên gã vừa đánh xong hiện tại đang hấp hối dưới đất, đáy lòng bồn chồn. Một lát sau gã ấp úng biện minh.
_ Nó... Nó chỉ giả vờ thôi lão đại! Chưa chết! Em đánh nhẹ tay lắm!
Đám người nghe gã nói vậy liền lao nhao láo nháo công kích gã.
_ Còn nói là đánh nhẹ. Hắn sắp hấp hối như thế kia...
_ Đồ độc ác! Mày sẽ bị đày xuống địa ngục.
_ Chúa sẽ không tha thứ cho các người! A men...
"..."
Tần Chu bóp trán. Gã cố kiềm chế lửa giận trong lòng. Không sợ địch ngu chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Gã đang lôi kéo Tạ Chiêu vậy mà bọn chúng cứ kiếm chuyện cho gã giải quyết.
Tên Tạ Chiêu kia tưởng dễ đối phó lắm hay sao. Gã tự nhận mình không có gan đòi lại công đạo cho lão Ngũ.
Sau một hồi suy nghĩ thì gã quyết định bỏ qua chuyện này bởi vì gã không mạnh bằng người ta. Huynh đệ của gã phải chịu ủy khuất là lỗi của gã. Bồi thường một chút đồ bồ cho lão Ngũ là ổn.
Gã hướng lão Ngũ hạ giọng nói chuyện.
_ Mày bị thương thì đi nghỉ ngơi đi. Tao kêu người mang thuốc tốt nhất cho mày dùng. Chuyện ở đây từ giờ sẽ do lão Tứ quản. Lão Tứ, mày nghe thấy chưa?
Lão Tứ sững sờ một lát nhưng rất nhanh liền đáp:
_ Đã rõ.
Tần Chu gật đầu hài lòng. Gã phất phất tay với huynh đệ của mình rồi xoay người đi. Ngôn Tranh thấy gã đang đi về hướng Tạ Chiêu, trong đầu âm thầm suy đoán. Khả năng cao gã Tần Chu này lại muốn tiếp tục đi lôi kéo anh ta.
Chuyện này cũng không liên quan tới hắn và Tiểu Lương Tâm. Cho dù Tạ Chiêu có ở lại cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch trốn đi của hắn.
Nhìn vào hành động vừa rồi thì hắn có thể chắc chắn một điều, Tạ Chiêu người này căn bản không có ác ý. Ngược lại còn cố gắng bảo hộ mọi người một cách tốt nhất có thể. Nếu như ngày mai hắn trốn đi anh ta không ra tay ngăn cản thì càng tốt.
_ Lão đại! Lão đại! Ý lão đại là gì hả? ...
Ngôn Tranh nhìn gã mập giãy trên đất khoé miệng giật giật. Một người béo mập to xác bây giơ khóc lóc thảm thiết y như trẻ con cho ai xem. Thật sự là cay mắt.
_ Hai cha con các ngươi đi qua đám người kia đi.
Ngôn Tranh thuận theo ý lão Tứ đi tới chỗ đám người. Đi tới nơi hắn còn chào hỏi mọi người đàng hoàng.
_ Chào mọi người! Từ nay mong được mọi người chiếu cố.
"..."
Hai mươi mấy người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hai cha con mới tới. Thanh niên đại khái trên 20 tuổi. Trên mặt đeo khẩu trang che gần hết mặt mũi chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, cậu nhóc đi theo cũng vậy. Bọn cướp rõ ràng phân biệt đối xử, bọn họ hầu như bị lột hết mặt còn hai cha con bọn họ thì không.

Đi tới đây còn nói mấy lời vô nghĩa. Đều đồng cảnh bị cướp như hai người thì chiếu cố cái mông.
Ngôn Tranh không để ý thái độ bọn họ lắm. Hắn thả cậu nhóc xuống rất. Tiểu Lương Tâm vừa xuống đất thì nhảy nhảy vài cái. Lát sau cậu nhóc cũng lễ phép hướng cô chú chào hỏi như ba ba vừa rồi.
_ Cháu chào cô chú. Mong cô chú giúp đỡ nhiều hơn.
Giọng điệu non nớt của đứa trẻ khiến ai cũng yêu thích. Đám người đột nhiên có xúc động muốn nói chuyện với đứa bé nhiều hơn. Cùng một ý nhưng không hiểu sao cậu nhóc được chào đón hơn hắn. Ngôn Tranh im lặng đứng sang một bên.
Một bà thím trung niên mỉm cười thân thiện hỏi.
_ Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Tiểu Lương Tâm không ngại người lạ. Bé bi bô đáp:
_ Năm nay cháu 5 tuổi ạ. Cô chú có thể gọi cháu là Tiểu Tâm.
Mọi người xúm xít lại.
_ Ay zô! Trái tim nhỏ sao?
_ Thằng bé thật lễ phép...
"..."
Lão Tứ hiện tại phụ trách trông coi đám người thấy bọn họ ồn ào không nhịn được quát to.
_ Im lặng! Im lặng hết đi! Mỗi người giãn cách ra...
Ngôn Tranh kéo nhóc con tới một chỗ xa xa để ngồi xuống. Tiểu Lương Tâm ngoan ngoãn rúc vào lòng ba ba. Nhóc không thích không khí ở đây chút nào.
Ngôn Tranh cảm nhận được tâm trạng biến đổi của nhóc. Hắn nhẹ giọng hỏi.
_ Con sao vậy?
Tiểu Lương Tâm chống tay lên cằm, ánh mắt dõi về phía dòng sông đen.
_ Ba ba! Chúng ta sẽ chết như chú xấu xa kia nói sao?
Hắn xoa đầu nhóc con. Có thể khi nãy nhóc bị lời nói của lão Tam kia đả kích không nhẹ.
_ Sao có thể chứ? Con lại không tin tưởng ba ba sao?
Cậu nhóc tất nhiên tin tưởng ba ba. Nhóc chỉ sợ mình lại liên lụy người.
_ Con ... con chỉ sợ con vướng chân vướng tay ba ba.
Ngôn Tranh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm khắc nói.
_ Từ nay ta không cho phép con nói những lời đó. Con nghe rõ chưa?
Tiểu Lương Tâm sững sờ. Gương mặt nhóc bầu bĩnh mếu máo như sắp khóc.
_ Ba ba...
Ngôn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Hắn hạ giọng xuống, dùng giọng điệu không còn nghiêm khắc như ban nãy kiên nhẫn giải thích.
_ Con còn nhỏ ta sẽ bảo vệ con. Sau này con lớn, trở nên cường đại rồi con lại bảo vệ ba ba. Con cũng không vướng chân ta. Hành trình của ta nhờ có con mới trở nên thú vị và có ý nghĩa. Con không thấy ta luôn vui vẻ sao? Ta đã từng chê con phiền phúc chưa?
Tiểu Lương Tâm lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là nhóc chưa nghe qua ba ba nói ghét bỏ mình, chê nhóc phiền phức bao giờ.
Ngôn Tranh:
_ Vậy thì đúng rồi. Con là bảo bối của ba ba. Con không vướng chân ba ba. Con rất thông minh cũng rất nhanh nhẹn.
Tiểu Lương Tâm sụt xịt mũi, mũi hơi nghẹt lại. Cậu nhóc rưng rưng nước mắt hỏi:
_ Có... thật không ba ba?
Ngôn Tranh mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp lộ ra như vầng trăng non.
_ Thiên chân vạn xác.
Bẹp!
Tiểu Lương Tâm mặc kệ nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, cậu nhóc rướn người lên hôn bẹp lên má hắn một cái. Kèm theo đó là câu nói êm tai nhất mà hắn từng nghe qua.
_ Con thích ba ba nhất.
Ngôn Tranh bẹo má nhóc một cái.

_ Ba ba cũng thích con...
Hắn không nói dối Tiểu Tâm. Kể từ khi hắn cứu thằng bé. Cuộc sống của hắn ngày càng trở nên vui vẻ hơn. Mỗi lần nghe nhóc kêu ba ba là lòng hắn lại lâng lâng, vui vẻ. Cậu nhóc còn biết quan tâm tới hắn thậm chí là quá hiểu chuyện, luôn lo lắng bản thân sẽ gây trở ngại tới hành động của hắn.
Thằng bé hiểu chuyện như vậy sao hắn lại chê nhóc vướng víu cơ chứ. Hắn chỉ lo lắng mình không đủ cường đại để bảo vệ bản thân cũng như Tiểu Lương Tâm. Nếu như có thể ước, hắn ước thằng bé đừng xảy ra chuyện gì. Hắn như thế nào cũng được, hắn đã chết qua một lần. Một chút đau đớn có là gì với hắn.
[....]
Màn đêm dần buông xuống. Mọi hành động vơ vét của bọn cướp cuối cùng cũng dừng lại. Sau khi cướp của hắn xong bọn chúng lại cướp thêm ba nhóm người muốn đi qua cầu.
Nghe nói có người trong lúc đó kích phát dị năng nhưng dị năng của người đó thấp hơn Tần Chu. Kết quả chính là bị Tần Chu đánh tơi bời sau đó sai người ném vào trong đám người. Mặc kệ sống chết. Vừa hay người kia bị ném vào chỗ hắn và Tiểu Tâm.
Khi cậu thanh niên kia bị ném vào đây. Ngôn Tranh đã nhìn sơ qua vết thương trên người cậu ta. Người này chỉ bị đấm vài cái, căn bản không có gì đáng lo ngại về tính mạng. Có thể là do dị năng cạn kiệt nên mới ngất đi.
_ Ba ba! Anh này tại sao lại ngủ lâu vậy?
Nghe thấy con trai hỏi, ánh mắt hắn không liếc tới người kia một cái. Hắn chỉ chăm chú nhìn mảnh băng sắc nhọn trong tay thuận miệng nói một câu.
_ Cậu ta đang hôn mê nên mới ngủ lâu như vậy.
Cậu nhóc tiếp tục hỏi:
_ Sao anh ấy lại hôn mê?
Ngôn Tranh cốc nhẹ một cái vào đầu thằng bé.
_ Con trai ngốc!
Mặt cậu nhóc lập tức phụng phịu giận dỗi.
_ Con không ngốc. Con rất thông minh đó!
Con trai lúc dỗi thật đáng yêu. Ngôn Tranh không nhịn được cười khẽ.
_ Ba ba còn chê cười con.
_ Khụ... khụ... Ta không chê cười con.
Tiểu Lương Tâm bất mãn dậm chân lên án.
_ Ba ba có! Ba ba xấu xa.
Ngôn Tranh lặng lẽ vỗ trán, bây giờ hắn cười cũng bị hiểu lầm. Hắn lặng lẽ đưa thứ trên tay tới trước mặt nhóc con. Có lẽ sau khi xem thứ này xong nhóc sẽ quên luôn nhóc đang giận hắn. Hắn còn nhớ ngày đó thằng bé thấy xong liền đòi hắn phải dạy nhóc. Lấy thứ này dỗ nhóc nhất định sẽ có hiểu quả.
Tiểu Lương Tâm đang hờn dỗi thì đột nhiên thấy ba ba đưa nắm tay tới trước mặt. Nhóc con bĩu môi, biểu tình rối rắm nhưng rất nhanh liền đấm vào tay ba ba một cái.
Ngôn Tranh sửng sốt. Hình như con trai lại hiểu lầm ý của hắn. Hắn không có ý đó. Hắn hắng giọng một cái, hai mắt híp lại ra vẻ bí hiểm.
_ Con đoán xem trong tay ba ba đang cầm thứ gì?
_ Há?
Tiểu Lương Tâm ngượng ngùng thu lại nắm tay. Thì ra ba ba muốn nhóc đoán thứ ở trong tay ba là cái gì. Vậy mà nhóc cứ nghĩ ba ba đang đụng tay giao hữu chuẩn bị giảng hoà. Dỗi a! Dỗi a!
_ Sao thế? Con không muốn đoán sao?
Tiểu Lương Tâm rầu rĩ ngồi thu lu một bên. Giọng điệu non nớt của trẻ con lúc buồn nghe sầu não. Ngay cả hắn ít nhiều cũng bị nhóc ảnh hưởng. Thằng bé nói:
_ Con không đoán... Nếu như là thứ ăn được con sẽ đoán.
Ba ba nhóc đột nhiên bật cười, nụ cười tươi tắn ẩn sau lớp khẩu trang đen nhưng Tiểu Lương Tâm vẫn biết ba ba đang cười nhạo nhóc. Nhóc quay lưng về phía hắn.
_ Con không thèm nói chuyện với ba ba nữa.
Trẻ con thật là. Ngôn Tranh âm thầm niệm ra quả cà chua nhỏ thay thế mảnh băng trong tay. Hắn nói:
_ Thứ ba ba đang cầm trong tay có thể ăn được. Con đoán đi.
Nghe ba ba nói thứ trong tay có thể ăn được. Tiểu Lương Tâm hưng phấn quay lại nhìn thứ trong tay người. Thật sự quên luôn chuyện bản thân đang dỗi ba ba.
_ Con đoán đây là... quả đỏ đỏ.
Ngôn Tranh lắc đầu.
_ Chỗ ba ba không có thứ gì ăn được gọi là quả đỏ đỏ. Cho con một cơ hội nữa. Đoán sai là không được đâu.
Tiểu Lương Tâm mân môi nhỏ thận trọng suy đoán, lát sau hai mắt nhóc phát sáng trong đêm. Nhóc hí hửng nói ra đáp án.
_ Quả... cà... chua!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.