Bản thể của Hàn Phong cho đến thời điểm này đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại bất cứ một sự tồn tại nào ở nơi đây nữa. Những gì còn lại trog phiến không gian lúc này chính là sự cô đơn, tĩnh mịch cùng bóng tối vĩnh hằng và sâu thăm thẳm.
Bỗng dưng, từ trong cõi u mê mơ hồ, một giọng nói trẻ tuổi nhưng trầm ổn hữu thần, tràn đầy sức sống và nội lực vang lên:
“Vũ trụ chi đạo sơ khai lĩnh ngộ, vạn vật rồi sẽ trở về cõi hư vô, thế nhưng từ cõi hư vô cũng chính là cội nguồn sản sinh ra vạn vật. Không có phá thì làm sao sẽ có lập? không có diệt thì làm sao sẽ có sinh?”
Khi tiếng nói vừa dứt, trong phiến hư không bỗng có một phần nhỏ trở nên vặn vẹo, biến đổi khác thường. Một cảnh tượng quỷ dị liền ẩn hiện, nơi mà sự biến đổi đang diễn ra xuất hiện vô số những sợi tơ máu li ti, mặc dù bé nhỏ nhưng lại cực kỳ gắn kết. Khi những sợi tơ máu này đã tụ tập thành một số lượng nhất định thì bọn chúng liền dung hợp, nhanh chóng tố kiến thành những bảng mạch máu, rồi từ đó mà sinh ra da thịt.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, số lượng của những sợi tơ máu tụ tập lại càng ngày càng nhiều, đẩy nhanh tốc độ chuyển hoá. Sự biến đổi này nhanh đến nỗi người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những mảnh da thịt cứ như vậy mà sinh ra xương cốt, rồi từ xương cốt sinh ra tứ chi chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-lac-hong-he-thong/3210125/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.