“Cạch”
“Ăn cơm thôi nào!” Một tên côn đồ thả mạnh chậu thịt xuống mặt đất vẻ mặt tiêu khiển mà nhìn đám người họ.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Thiên Dương tỉnh lại. Hai ngày này vì không ăn uống gì nên trên người cậu yếu ớt và đói khác hơn trước rất nhiều.
“Tránh ra, nó là của ta” Vẫn như cũ đám người như sói đói mà bu lại giành dựt nhau.
Trong nhóm người bị bắt cùng ngày với Thiên Dương cũng đã có một người phụ nữ trung niên không nhịn được mà đã xa ngã chạy đến cướp ăn.
Thiên Dương mặc dù bây giờ đã đói và hư thoát nhưng cậu vẫn không có ý định nào về mấy thứ đó. Hôm nay cậu phải hành động, thoát khỏi nơi đây, nếu không cậu sẽ chết vì đói, hay bị bọn họ chọn làm dê tể đi.
Qua hai ngày quan sát thì nơ đây là một khu cư trú tự phát. Cầm đầu là tên đại ca mập mạp, nhưng cơ bắp này. Hắn ta tên là Lý Phiệt, trước mạt thế là công nhân cho một chuỗi nhà xưởng thép suốt đời làm lụm vất vả kiếm được ba cọc ba đồng. Mạt thế tiến tới hắn đang tăng ca làm việc thì ngất đi, ai dè khi tỉnh dậy cả thế giới đều thay đổi tang thi hoành hành khắp nơi. May thay hắn thức tĩnh dị năng kim loại, phối hợp với sắt thép xung quanh nhà máy hắn nhanh chống thích ứng, trước thi triển năng lực kiến mấy đồng nghiệp lo sợ, đợi khi hắn thực sự thành thạo dị năng thì chính thức bước lên con đường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-khong-thuc-tinh-di-nang-ta-van-la-dai-lao/3511991/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.