Trong bàn tay bùn đất, có phần trầy xước của Thiên Dương là một bông hoa cúc xanh biến dị. Bông hoa bị cậu nắm chặt rơi xuống những cánh hoa nhỏ bay nhẹ trong gió rồi rơi xuống mặt đất.
Thì ra, trước khi Thiên Dương bị đám người căn cứ khác bắt đi thì cậu đang chuẩn bị đi đến khu nghiên cứu. Và vì quá đam mê nghiên cứu mà tới lúc ở nhà cậu cũng không quên lấy nó ra tìm hiểu mà ngắm nghía rồi bỏ vào một cái lọ nhỏ để tiện mang theo và có thể nghiên cứu nó bất cứ lúc nào.
Trong lúc cậu đập bể lọ thủy tinh chứa hoa cúc thì hương thơm của nó cũng toát ra.
Ngoài ra vì nó đã bị nát và còn lưu hương trên thủy tinh nên dây leo nhỏ mới bị ảnh hưởng mà buông cậu ra.
May mắn hơn khi cậu đã chạy khỏi và cách vị trí cây mẹ thật xa và chỉ đứng ở phần rìa ranh giới nên mới có thể nhờ một vài bông cúc xua ta cây ăn thịt người và đánh lừa nó. Chứ chỉ với một phần nhỏ này thì có lẽ cũng không giúp ích gì lắm khi cậu ở gần vị trí trung tâm kia.
Vì xung quanh bao bọc bởi một vòng tròn ngăn chặn lối ra nên Thiên Dương đang chờ đợi một thời cơ khác để thoát khỏi nơi này.
Sau một ngày quan sát, tìm hiểu và ẩn núp im hơi lặng tiếng ở một vị trí, thì cậu mới phát hiện xung quanh rất ít tang thi qua lại và thậm chí là không có tang thi nào xung quanh vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-khong-thuc-tinh-di-nang-ta-van-la-dai-lao/3491661/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.