Marius: "Anh còn chưa đi nữa à?", Cậu lãnh đạm nhìn trinh sát viên vẫn còn ngồi đó, "Anh quên ngài ấy đã nói gì rồi phải không?"
Người trinh sát viên mải mê xem đánh nhau mà quên mất thiếu niên kia bảo anh phải chạy ngay khi giao chiến. Hiện tại sực nhớ ra mới hoảng hốt, cậu trai kia xử xong con quái vật, liệu quay lại có xử luôn mình không?
Dù sao người tên Bạch Thư kia rất đáng sợ. Thứ quái vật khủng bố cả đội 7 còn chết không thể phản kháng, cậu ta lại có thể chế ngự được nó, mặc dù cách thực hiện...có hơi khó nhìn.
Trinh sát viên mặc dù vì sợ hãi mà đứt cầu chì trong vài phút, tuy nhiên gần như toàn bộ quá trình Bạch Thư tấn công con thằn lằn đều thu hết vào mắt. Quả thực đánh nhau kiểu này có chút...không đàng hoàng. Nếu có cái quần ở đây, anh sẽ dùng nó che mặt cho bớt ngại.
Người ta thì tấn công tổng lực chưa chắc đã có hiệu quả, cậu ta thì hay rồi, lén lút bò lên cậy hỏng vũ khí quái vật. Thật đúng là đi đường tắt nhưng...hơi vô liêm sỉ.
Gì thì cũng loại bỏ nguy cơ, anh cần nhanh chóng trở về báo tin cho người phe mình, mặc dù đã hứa với Bạch Thư nhưng mà với cái nhân cách đó của cậu ta... Anh trinh sát suy xét một hồi, hẳn là không sao đâu. Dù sao chưa chắc đã gặp lại.
Bạch Thư tính lén cho con thằn lằn đui pha bên còn lại, nhưng thứ kia biết có con gián muốn cắn mình thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-hoi-quy/2865847/chuong-22.html