Ngôn Nhất Hàng ôm cánh tay đứt lìa cố gắng cầm máu, gã đau đớn không chịu nổi, mồ hôi tuôn như mưa. Gã lúc này đã hoàn toàn cạn kiệt linh khí.
Nhìn thảm trạng của Kính Đình và Lan Vỹ, Ngôn Nhất Hàng phun ra một ngụm máu hòa lẫn với nước bọt, coi như an táng kẻ từng là cấp dưới của mình. Sau đó gắng gượng xoay lưng rời đi.
Nhưng gã đi chưa được ba bước, bỗng: 'xoạc!'
Ngôn Nhất Hàng chậm rãi nhìn xuống, Gã nhìn lồng ngực nơi vị trí tim bị cắm xuyên qua bởi một đạo băng tiễn, đáy mắt ngập trong dòng cảm xúc phức tạp, có không cam tâm, phẫn nộ, hận thù, và có cả nuối tiếc. Gã bật cười tê tái, cười đến điên loạn, giống như đại ca gã trước khi chết cũng cười như thế. Chỉ tiếc cái chết của gã sẽ không được hoành tráng như Dạ Tu.
Mà Dạ Tu đời này mãi thua kém bại trận bởi Sở Nam Phong, còn Ngôn Nhất Hàng thì luôn thua kém Dạ Tu, ngay cả khi chết.
Phùng Nguyệt thu lại bàn tay vừa mới phóng ra băng tiễn. Ngoảnh đầu nhìn về tràng cảnh tuyệt lộ phía xa.
Khí tức nguy hiểm bành trướng trong không gian, uy áp mãnh liệt tràn ra từ phiến tinh hạch làm cho cả bầu không khí như mang theo trọng tải cả tấn, vô cùng nặng nề, rất ít người dưới loại uy áp này có thể đứng vững.
Tiêu Lạc cùng hai người Hàn Vân Đào đi tới cạnh Sở Nam Phong. Bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp của phiến tinh hạch hàm chứa năng lượng khủng bố này.
Phiến tinh hạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-dien-vien/899438/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.