Sau khi thực hiện 10 lần nâng lên hạ xuống ly nước thủy tinh bằng tinh thần lực, Mộ Ngôn ỉu xìu ngã vật ra giường, đến việc lấy sinh linh thủy trong không gian ra để uống cũng lười chả thèm lấy, lại giống như thời còn bình ổn trước đây có thói quen bỏ mặc chính mình, làm một giấc ngủ để quên đi cơn mệt mõi.
Lúc tỉnh táo lại đã là nửa đêm, trong phòng lẫn ngoài phòng đều chìm trong một màn đêm đen kịt.
Mộ Ngôn uể oải ngồi dậy, cậu ôm trán, thở ra một hơi, cơn mệt mỏi đã rút đi nhưng chưa dứt hẳn, vẫn còn đang âm ỉ. Cậu lúc này mới chịu lấy sinh linh thủy ra uống một ngụm, lúc này mới thấy tỉnh hơn một chút.
Cả ngày hôm nay cậu còn chưa tắm, lại làm nhiều thứ việc nên đổ đầy mồ hôi, bây giờ cả người bốc mùi kì quái, lại còn hơi lạnh nữa chứ, một cơn gió nhẹ thổi luồng vào cửa sổ chưa đóng hất tung tấm rèm cửa màu xanh lá, làm Mộ Ngôn thoáng rùng mình, đánh một cái hắt xì. Cậu xoa xoa mũi đã ửng đỏ, nhất chân toang bước xuống giường để đi tắm. Đột nhiên giữa cái màn đêm đen kịt ấy truyền ra một giọng nói trầm khàn nam tính:
"Chịu dậy rồi à?"
Trong căn phòng mà cưng mặc nhiên nghĩ chỉ có một mình mình, lại còn tối đen như mực, đột nhiên có tiếng người nói chuyện, phản ứng của cưng khi đó sẽ thế nào?
Nếu là trước đây Mộ Ngôn ù lì nhát gan chắc chắn sẽ sợ hãi, giật thót cả mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-the-chiem-huu/2891285/chuong-29.html