Chương trước
Chương sau
Ba tháng sau.... 
Cô trầm ngâm ngồi trong lớp thở hắc ra 1 hơi dài,  thời gian nhanh thật mới đây đã xuyên qua hơn 3 tháng rồi,  3 tháng trước khi về nhà Hoàng Nhật Phong bị mắng tơi bời còn cô thì được ba mẹ ân cần hỏi han đủ thứ làm cô có chút dở khóc dở cười nhưng trong lòng lại một mảnh ấm áp, sau đó mẹ Ân quyết tuyệt bắt cô chuyển thẳng về nhà không cho ở KTX trường nữa khiến cô mất 1 khoảng thời gian hứa đủ thứ mới ập ờ đám ứng, trong 3 tháng nay cô biết được không ít chuyện,  tỷ như vì sao bọn họ sợ Nhật Phong như thế, mới vào học đã 1 mình cân bộ 3 thế lực nhất trường còn đáng sợ hơn là qua mấy ngày sau nhà bộ ba kia người thì phá sản,  người thì tự tử chết, khỏi phải nói cũng biết ai làm. Cộng thêm khuôn mặt băng sơn ngàn năm người sống  chớ gần càng nổi thêm về sự khủng bố của hắn. 
" Miểu Miểu ~ " 
Một bóng dáng nhỏ nhắn lao nhanh vào ngực cô còn cọ cọ mấy cái, cô giật mình,  khoé miệng co quắp lại, kéo người trong ngực ra, không khách khí quăng vào lòng người mới bước từ cửa lớp đi tới. 
" Em quản tốt người của em đi " 
" Miểu Miểu, cậu không thể đối xử với tớ như thế, P " Cô gái bị quăng ló đầu nhỏ ra, mắt ngấn lệ đầy uỷ khuất lên án khiến cô nổi da gà rơi đầy đất.  Cô không trồng bách,  thân!. 
" Phong, người ta thật thương tâm cầu an ủi a~ "
Nhật Phong bắt đắt dĩ trong mắt lóe lên sủng nịch, xoa xoa tóc cô gái đang làm nũng trong lòng coi như an ủi, không quên mở miệng nhắc nhở. 
" Ái Ái, đừng quên việc chính chúng ta đến đây " 
Cô gái được gọi là Ái Ái được Nhật Phong nhắc nhở bèn lè lưỡi tinh nghịch, sau đó như suy nghĩ đến gì đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi suy sụp, nhỏ giọng nói 
" Miểu Miểu...  " 
" Có chuyện gì sao? " Thấy cô bé thường ngày vui đùa vô ưu bây giờ lại biểu hiện như thế trong lòng hơi trầm xuống, dạo gần đây cô thấy rất bất an cũng không để ý sâu vì đây là văn vườn trường nên cô không sợ hiệu ứng cánh bướm vỗ quá mạnh nhưng bây giờ không để ý không được rồi. 
Không khí trong lớp đầy ngưng trọng. 
--- ------
Người đàn ông cực kì điển trai 1 thân bạch y ngồi trên sopha, nâng mắt nhìn lên trời đáy mắt như hắc thạch xoẹt qua tia sáng, nhếch môi cười thoáng chốc làm khung cảnh xung quanh như chỉ để làm nền cho hắn, nụ cười như tiên lại tựa như yêu nếu có người ở đây chắc chắn bị hấp dẫn đến mê mệt, môi mỏng khẽ ngân tiếng nói trầm thấp như rượu lâu năm ủ thành chậm rãi vang lên khắp căn phòng u ám mà đầy hoa lệ. 
" A, sắp đến lúc rồi sao, thật mong chờ, 1 ngàn năm trước là ta nợ nàng, bây giờ ta sẽ từng chút từng chút đền bù cho nàng, nàng hãy chờ ta " 
" Chủ thượng, đã phát hiện bọn người của Yêu Ma Giới, bọn họ đem hắc thạch của Yêu Ma Tộc dẫn dụ loài người mắc câu " 
" Ta biết rồi, Hắc Long ngươi tiếp tục tra, giờ đi xuống đi "
Một bóng đen xuất hiện cạnh hắn, giọng nói không cảm xúc tường thuật lại sau khi nghe mệnh lệnh bèn cung kính xoay người thoáng chốc biến mất, nam nhân bạch y mắt khẽ nâng, lông mi cong dài che đi đôi mắt hắc thạch của hắn hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ gì, ngón tay thon dài chậm rãi gõ trên mặt kiếng của cái bàn như ma âm gõ thẳng vào lòng người.
--- ------ ---
Phòng thí nghiệm chứa đầy những bình đựng chất lỏng trong suốt mà bên trong không những chỉ mẫu bộ phận con người như bình thường mà còn có những thứ hình thù như trẻ sơ sinh nhưng ngoại hình cực kì đáng sợ, có thai nhi khuôn mặt siêu quẹo, răng nanh mọc dài, móng vuốt như dã thú đầy sắc bén nhưng đáng chú ý là khoan bụng của nó bị mở rộng ra có thể thấy rõ xương trắng, những bộ phận trên người trôi lềnh bềnh trong nước nhìn vào chỉ thấy buồn nôn và ghê tởm. Hiển nhiên là chưa thí nghiệm xong đã bị ngâm vào dịch thuốc để bảo quản. 
Các nhà nghiên cứu nào còn bộ dáng hứng thú mà mổ xẻ nó nữa, bọn họ quay quanh nhìn chằm chằm cục hắc thạch trên bàn, nghiêng cứu nữa ngày không được kết quả gì có người nhịn không được lên tiếng.
" Này quá kì quái a, rõ ràng trên hắc thạch này khí dao động rất mạnh nhưng tại sao lại không có kết quả gì a? Thật kì quái " 
Mọi người cũng đồng ý kiến của lão nên chả ai phản bác gì, đành cũng có quài người chọn buông tha xoay người nhưng một tiếng " A " hấp dẫn bọn họ, chỉ thấy cậu thanh niên đang tính đem cục hắc thạch đi cất bỗng dưng ngã xuống, hắc thạch nằm lăn trên đất lóe ra tia sáng màu máu đầy quỷ dị. 
Bọn họ khi vào phòng thí nghiệm ai ai cũng người thích nghiên cứu nên khi thấy thế bèn xúm lại tìm xem nguyên nhân mà cũng có người nhạy phát hiện gì đó bén vọt đi về phòng của mình, thanh niên này là nghiên cứu sinh thường ngày rất nghe lời nên các lão nhân rất quý thấy cậu thế cũng không đành lòng mổ xẻ mà chỉ kiểm tra đo lường 1 lượt để xem nguyên nhân mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập bọn họ. 
Sau khi tỉnh lại mọi người chưa kịp mừng đã 
thấy người thanh niên bỗng mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng, khuôn mặt lẫn thân thể thối rửa nhanh chóng từng mảng thịt tróc ra phát ra mùi thối như xác chết, móng tay mọc ra sắc bén bắt lấy người gần cậu nhất, một ngụm cắn xuống máu tươi từ cổ như nước phúng ra, thoáng chốc căn phòng trắng tinh bị nhiễm huyết đỏ thẫm một mảnh, sau khi cắn xong người nó xoay quay gào rú đầy ghê rợn hướng về bọn họ mà nhào tới,  người kia sau khi bị cắn cũng dần dần giống như nó cũng nhào về bọn người thoáng chốc tiếng la hét sợ hãi kèm theo tiếng nhai nuốt vang lên khắp căn phòng thí nghiệm. 
Cửa phòng thí nghiệm mở ra, vì phòng thí nghiệm được cách âm đặc biệt nên ở ngoài không nghe được tiếng la hét của bên trong nên khi người mở cửa bước vào thấy một màn huyết tinh,  máu chảy đầy sàn, thi thể nằm trên đất tây chân không lành lặn, bộ phận cơ thể bị moi ra vương vãi đầy đất. Ở phòng thí nghiệm có gì không từng thấy qua hắn chỉ cố nhịn xuống cảm giác muốn nôn ra, trực giác muốn sống của con người khi cận kề nguy hiểm bèn xoay người cố chạy đi, trong miệng không ngừng hét lên quái vật mà quên mất đóng cửa phòng lại, tang thi bị tiếng la hét chú ý nương theo tiếng la hét đuổi theo ra ngoài cửa, thấy thịt sống đi ra bèn thèm thuồng nhào tới điên cuồng cắn xé máu tươi phun đầy sàn gạch trắng, khu thí nghiệm thoáng chốc một mảnh huyết tinh đầy bạo tàn. 
--- ------ --- ta là cách giới bình yên --- ------
Cô sau khi nghe Ái Ái kể 1 lượt, trong lòng không hiểu tại sao càng bất an, cuối cùng cô khàn giọng lên tiếng: 
" Phòng thí nghiệm bí mật bị diệt? Người trong phòng thí nghiệm toàn bộ đều bị biến thành tang thi? Cậu nói thật không?  " 
" Thật,  tớ nghe cha tớ báo cáo với ZF, thật ra tớ cũng không dám tin những thứ mình nghe được " Nói tới đây Ái Ái càng rầu rĩ, tìm kiếm an ủi từ Nhật Phong mới có thể ổn định tâm tình, khoé mắt đỏ hoe, cha nàng làm việc cho ZF ( chính phủ) nên tin tức của cha nàng cực linh thông nàng không muốn tin là hoàn toàn không thể. 
" Đừng khóc, có anh đây " 
Cô cũng không có để ý bọn họ quăng thức ăn chó, bây giờ trong lòng cô đang rất rối  , rõ ràng đây là văn vườn trường tại sao giờ lại thành văn mạt thế?  Chẳng lẽ..., cô trực nhớ trước khi viết ngôn tình vườn trường này cô có viết 1 cuốn văn mạt thế nhưng vẫn chưa hoàn thành, không lẽ tình tiết vì thế mới đảo lộn? Càng nghĩ sắc mặt cô càng khó coi. Cuối cùng đành nhận mệnh chấp nhận, thôi,bây giờ binh đến tướng chặn, mạt thế thì mạt thế,  bắt quá không thể làm tốt vai trò của 1 trạch nữ rồi.  
" 2 người được rồi, ngưng tán tỉnh đi, chuyện này có ai biết chưa?  " 
" Tạm thời chưa có "
Cô nghe thế phất tay, bình tĩnh phân phó:" Để tớ nói với cha mẹ, mạt thế thiếu nhất là vật tư 
nên cậu hãy giúp tớ kiếm nguồn vật tư, lấy lí do có hứng thú mở siêu thị, sau đó thuê 1 nhà kho gần đây gom bỏ tất cả vào, Ái Ái,  cậu làm được không? " 
Ái Ái khuôn mặt xinh xắn nghe thế trịnh trọng gật đầu, với thế lực và độ cưng chiều của Baba cô tìm 1 tá vật tư là không khó. 
Sau đó xoay qua nhìn Nhật Phong, đôi mắt ôn nhu nhìn hắn, nghĩ nghĩ bèn nói, tay cũng không rảnh viết lại trên giấy:" Phong, em đi tìm 5 chiếc xe Hummer đem đi cải tiến lại, nhớ, bánh xe phải loại leo địa hình cứng cáp, kính xe phải đổi lại loại kính cường lực, gầm xe phải rộng 1 chút, có thể chừa chỗ để máy phát điện thêm 1 cái máy điều hoà, tự em sắp xếp đi miễn sao có thể thoải mái là được, còn những thứ còn lại tự chị sẽ sắp xếp " Cô có chút chột dạ, thật ra là tại cô lười nghĩ thêm nên mới quăng lại cho hắn.
Sau khi cả 2 xoay đi,  cô cũng đi ra khỏi lớp học, cửa phòng mở ra, top người muốn bước vào thấy cô đi ra nên muốn chào hỏi ai ngờ cô không thèm quan tâm làm bọn họ một bụng hoả,  cô hoàn toàn không biết mình đã đắc tội bọn họ, giờ cô chỉ quan tâm mau kiếm thật nhiều vật tư,  cô điển hình là con sâu lười chính hiệu nên muốn sống tốt ở mạt thế cô phải biết tranh thủ cho mình, bước xuống gara mở cái xe siêu xe của mình leo vào  , trong lòng thở dài, phải chi cô có không gian thì tốt biết mấy nhỉ.  
Đang tính khởi động xe thì một trận đau đớn ập đến, cô cắn răng, chết tiệt,  tinh thần lực của cô thế mà xảy ra chuyện, đau đớn chậm chạp tan đi,  trong miệng ngập tràn vị máu,  cô khóc không ra nước mắt,  tinh thần lực tốt công cô 3 tháng nổ lực luyện tập mới tụ được 1 chút bây giờ lại biến mất không xót 1 mảnh, cô xoa xoa đầu,  rốt cuộc cũng nhận thấy có điểm không đúng, nhìn khung cảnh trước mặt cô há hốc mồm.  
Trước mắt cô tựa như tiên cảnh nhân gian, toà nhà phong cách cổ xưa đầy uy nga, kế bên là một dòng suối nhỏ rồi rách chảy nhưng hoàn toàn không thấy đầu nguồn, kế nữa là một cây đại thụ to lớn có treo 1 cái xích đu, còn thêm 1 mảnh đất gồm 6m vuông nhưng đất lại là màu đen đặc, trên trồng những loại hoa mà cô hoàn toàn không biết tên nhưng lại cảm thấy không gian này quen thuộc dị thường.  Xa xa có 6 cánh cổng đóng chặt cửa bị sương mù quay quanh, cô khỏi cần phải nghĩ cũng biết sẽ không vô được " thăng cấp sẽ mở ra kì bảo " mô tít luôn là vậy nên cô hoàn toàn không gấp. 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.