Mặt trời chiều đã lặn, trời đất dần mờ.
Chỗ này là một nhánh sông nhỏ phía đông bình nguyên Phiếm Hoàng.
Cạnh một cầu tàu nhỏ, đang có một chiếc tàu khách neo lại, thoạt nhìn có chút cũ kỹ.
- Thu dây, khai thuyền!
Chủ thuyền họ Trần dẫn theo vài tên thuyền phu chậm rãi đi tới mũi tàu. Y chắp tay vái thủy thần vài vái, ném vài đồng xu xuống nước, có lẽ là một loại quy củ. Trên boong còn có vài gã thuyền phu tráng kiện đang khuân vác hàng hóa, một gã khác đang kéo dây muốn nhổ neo lên đường.
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị khởi hành, bỗng có tiếng ai đó ngăn lại :
- Từ từ, chờ đã!
Đám thuyền viên nhìn lại, thấy trên cầu tàu có hai người vừa tới, một già một trẻ dáng vẻ cổ quái. Đặc biệt là tên thanh niên, hắn ta cứ giơ một tay ra trước vẫy vẫy, thật không hiểu muốn làm trò gì.
Hai ngày qua, Lăng Phong cùng Cố lão đi một mạch về phía tây. Lăng Phong tuy muốn chờ Tần Quyền, nhưng cố ý dừng hẳn một ngày vẫn không thấy thằng kia đâu. Tần Quyền Lăng Hổ đều là những kẻ độc lập. Tình thế cấp bách, Lăng Phong cũng không phải người thích dựa dẫm kẻ khác, đành tự mình bôn ba, hy vọng sớm gặp lại họ đâu đó.
Cái hôn lễ nhảm nhí kia không đáng lo, nhưng lệnh truy nã của Triệu Hanh khắp Hà Bắc mới là chuyện lớn. Suốt hai ngày, ghé vào bất kỳ thôn trấn nào, Lăng Phong cũng thấy hình vẽ của mình treo chình ình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-tham-phong-van/2035751/quyen-7-chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.