Không khí trong thành càng lúc càng căng thẳng.
Khắp các quán trà đều xì xào bàn tán, ngoài đường quân lính liên tục đi tuần.
- Biết gì chưa? Thế tử hết bệnh điên rồi đấy.
- Vị nào Thế tử?
- Là Đại công tử. Nghe nói được Thiên Sư tự tay luyện thuốc, còn nói đúng lúc thiên cơ ngàn năm, không những khỏi bệnh, mà còn là điềm tốt, Thế tử sẽ làm nên đại sự.
- Vậy Nhị công tử ra sao?
- Ài, không rõ, nghe nói bị gian thần hãm hại gì đó.
Ở một góc khác.
- Tháng trước có vệt sáng trên trời đấy nhớ không? Nghe đâu ngôi sao kia ứng lên người lão gian thần Sái Kinh, chỉ cần giết lão thì thiên hạ mới an ổn. Nếu chỉ cách chức lão ta, được mấy năm lão ta sẽ lại trở lại mà thôi.
- Sái Kinh? Ngươi nói lão già bắt Hà Bắc chúng ta nộp mấy chục vạn bạc?
- Tiên sư nó, ai chứ lão gian thần đó thì đáng chết. Ta hận không một tay giết chết lão ta.
- Huynh đệ, nhỏ mồm thôi chứ.
Bỗng một tên to tiếng :
- Sợ cái c*, không sớm thì muộn Vương gia đang về kinh trị tội tên Sái Kinh kia rồi, ngươi còn ở đó mà sợ này sợ kia, nhát chết.
- Vương gia nào vậy?
Tên kia cười to :
- Còn Vương gia nào? Chính là trấn thủ Hà Bắc chúng ta, Yên Vương Thiên Tuế. Cũng chỉ có Yên Vương mới là quan tốt, biết nghĩ cho dân chúng, đám còn lại đều đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-tham-phong-van/2035649/quyen-5-chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.