Trần Anh Thư nghe ra được Trương Thiên Thành vẫn đang trách bản thân mình ở trước mặt nhiều người tỏ tình với anh, cô ta bật cười một tiếng, cùng lúc đó nước mắt cũng rơi xuống. Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, tựa như muốn nhìn xuyên thấu nó.
“Trương Thiên Thành, chẳng nhẽ... Anh cho rằng... Anh cho rằng em muốn như vậy sao? Em chẳng nhẽ anh vẫn không biết mục đích lần này em trở về sao? Nếu chỉ vì chuyện muốn tìm người để hợp tác thì hà cớ gì đích thân em phải chạy về đây chứ?”
“Thiên Thành, lúc trước anh không hề từ chối em điều đó chứng tỏ trong lòng anh vẫn có em. Vậy tại sao bây giờ anh vẫn cứ nhất quyết từ chối em, tại sao anh lại lạnh lùng với em như thế, trong lòng em thấy rất khó chịu và lạnh lẽo..”
“Em mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi!”
Lần này Trương Thiên Thành dứt khoát rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên cũng giống như đập một cái vào đáy lòng của Trần Anh Thư.
Trần Anh Thư lùi về phía sau hai bước, sau đó ngồi phệt lên trên ghế sô pha. Giây phút này đây cô ta có chút tin tưởng lời nói của Vũ Linh Đan rồi, và trong lòng cũng cảm thấy một chút hoảng loạn.
Giây phút này đây, dường như tất cả sự tự tin của lúc trước đều tan biến mất.
Có lẽ Vũ Linh Đan nói đúng, cô ta ở trước mặt Trương Thiên Thành không có một chút gì gọi là lòng tự tôn và sự kiêu ngạo.
Trương Thiên Thành từ chối thì cô ta lại càng không có cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-roi-xin-dung-tim/601077/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.