"Đó là một chiếc nhẫn!"
Linh Đan định giật lấy chiếc nhẫn, nhưng Thiên Thành lại nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng: "Nếu đã đánh mất rồi, tại sao lại muốn có lại?"
"Bởi vì bởi vì..."
Linh Đan lắp bắp, không thể trả lời được.
Cô không thể nói rằng cô ấy hối hận khi biết
sự thật. Đôi mắt hai người chạm nhau, đôi mắt anh ấy bình tĩnh và thờ ơ, nhưng Linh Đan thì đầy nước mắt và đau khổ.
"Trả lời tôi!"
Thiên Thành đột nhiên cao giọng chất vấn một lần nữa.
Phần lớn chiếc ô đều che ở trên đầu Linh Đan, vai của Thiên Thành gần như đã ướt đẫm, Linh Đan không kìm được mà khóc lần nữa.
Lần này, Linh Đan thu hết can đảm, kiễng chân lên, lần đầu tiên trong đời cô chủ động hôn anh, cắn chặt môi Thiên Thành.
Rất lạnh.
Xen lẫn mưa và nước mắt, có chút chua xót, không hề như xưa.
Cơ thể Thiên Thành cứng đờ, chiếc ô rơi xuống đất không báo trước, mưa lại đổ xuống, cả hai đều ướt hết cả người.
Linh Đan ôm mặt Thiên Thành và mơ hồ có
thể cảm nhận được nhiệt độ của anh, ngón tay nhợt nhạt của cô nhẹ nhàng vuốt ve vùng da cháy nắng của Thiên Thành, nhưng cô đã bị Thiện Thành ngăn lại.
Cuối cùng, Thiên Thành đẩy Linh Đan ra.
"Linh Đan, đã đánh mất thứ gì đó thì đừng nên tìm nó nữa. Tôi nhặt chiếc nhẫn này lên để nhắc nhở bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ lặp lại những sai lầm tương tự."
Sau khi Thiên Thành nói xong, anh quay lại nhìn Linh Đan, giọng nói trầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-roi-xin-dung-tim/601042/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.