Vốn dĩ, cô cũng chỉ thuận miệng nói thôi, Vũ Linh Đan không ngờ lại trùng hợp đến thế. Lúc này, cô nghiêng đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nói: "Nếu tình cảm của hai người các người thật sự tốt thì còn cần gì phải lo lắng những thứ này? Vũ Hải Yến, cô nói đi." 
"Hừ, tốt nhất là chị và Phan Phùng Hiếu đừng có liên quan gì tới nhau, người ta nói biết chị cùng lắm cũng chỉ là một câu nói lịch sự mà thôi, chị thật sự xem mình quan trọng thật sao?" 
Vũ Hải Yến bĩu môi, hoàn toàn không để ý đến Vũ Linh Đan. 
Phan Phùng Hiếu cũng không mù quáng giống như Trương Thiên Thành, thế mà lại đi để ý một người phụ nữ với tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt cả. 
"Hôm nay, nếu không phải các người kêu tôi trở về thì tôi cũng không trở về làm gì cả. Đương nhiên là tôi cũng chưa nói gì với Phan Phùng Hiểu cả, nếu như cô lo lắng thì lần sau không cần gọi tôi nữa." 
Vũ Linh Đan vừa nói vừa xoay người lách qua người Nguyễn Kim Thanh. Vũ Hải Yến vừa định đuổi theo thì nhanh chóng bị Nguyễn Kim Thanh ngăn lại. 
Trong lòng Vũ Hải Yến đang bừng bừng lửa giận, nhưng lại không có chỗ nào để trút giận, thì nghe thấy Nguyễn Kim Thanh bình tĩnh nói theo bóng lưng Vũ Linh Đan: "Trước khi cô kết hôn thì vẫn nên tạo một không khí gia đình tốt đẹp hơn, điều này cũng sẽ là một điều tốt với cô trong tương lai đấy. Còn con thì nhẫn nhịn đi, Vũ Hải Yến" 
"Con đã nói 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-roi-xin-dung-tim/600535/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.