Những ngày ở với hai anh, Tố Vũ Kỳ đều vây quanh Trương Tấn Phong hoàn toàn ném người anh trai lớn của mình đi chỗ khác.
Sáng dậy vừa mở mắt đã lạch bạch chạy đi tìm Trương Tấn Phong, ăn xong cũng chạy đi tìm, cứ không gặp 10 phút lại bắt đầu gọi "Phong ca, Phong ca." khiến Tố Châu Văn tuy ghen tị nhưng cũng chả làm được gì.
Trương Tấn Phong là người nói ít làm nhiều, những lần thấy bé tìm mình đều rất nhanh liền xuất hiện mà chăn sóc, hỏi han. Có tiết cũng nghỉ để ở với bé nó hoặc là ôm theo người đi cùng.
Tiếp xúc với nhau ba bốn ngày mối quan hệ của cả hai cũng trở nên rất tốt, có lẽ nhận định về cách hành xử của Trương Tấn Phong với bé nó là theo kiểu anh trai dành cho em trai nhưng biết đâu được vài năm nữa nó lại khác thì sao.
Mấy ngày này Tố Châu Văn đã bị cướp mất em trai nhỏ, dù rất tức nhưng cậu chàng cũng chả làm được gì cả. Cứ hễ thấy hai người ở với nhau thì lại căng mắt ra mà lườm Trương Tấn Phong, lâu lâu lại nhồi nhét vào đầu em trai nhỏ vài cái xấu của Trương Tấn Phong để bé nó có thể ngừng để ý đến anh nhưng có vẻ điều này hoàn toàn vô dụng rồi.
" Tạm biệt Phong ca, tạm biệt Văn ca. Lần sau Kỳ Kỳ sẽ lại đến chơi ạ. " Tố Vũ Kỳ ngồi trong xe thò đầu qua cửa xe chào tạm biệt hai anh trai. Hai bàn tay nhỏ nhắn múp míp trắng trắng cứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot/2774909/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.