“ Bà ơi, bà không bị sao chứ?” Uyển Du cất tiếng hỏi. Bao nhiêu năm nay, cho dù đối mặt với người khác cô có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, những lúc đối diện với người già, cô đều hết mực dịu dàng mà đối đãi với họ. Bà lão dụi đi dụi lại mắt, đột nhiên trong tích tắc sà vào lòng của Trương Uyển Du “ Lạc Lạc”-”. Bà lão vừa cất giọng nói, Trương Uyển Du liền lặng người một lúc, Lạc Lạc là tên của cô khi còn nhỏ, bà lão này làm sao lại biết được tên khi nhỏ của cô? Bà lão ôm chặt lấy Uyển Du, không ngừng lẩm bẩm. “ Cháu gái ngoan của ta, bà cuối cùng cũng tìm được con rồi”. Trương Uyển Du:...........” Đây là tình huống gì vậy ? Năm người nằm dưới đất cũng đã đứng dậy, trông có vẻ chuẩn bị tẩu thoát, ánh mắt của Trương Uyển Du lạnh lẽo, cô muốn đẩy bà lão ra, bà lão lại càng ôm
cô chặt hơn, lo sợ cô sẽ chạy đi mất.
Trước khi năm người kia bỏ chạy, đột nhiên có mười tên vệ sĩ chạy tới, đồng loạt bao vây
bọn chúng.
Người đứng đầu đứng ở phía sau bà cụ, lo lắng tới mức đầu đổ mồ hôi hỏi: "Lão phu nhân, người không sao chứ?" Nếu như lão phu nhân xảy ra chuyện gì, bọn họ có mười cái mạng cũng không đền nổi. Trương Uyển Du thở phào nhẹ nhõm, xem ra những người này là người của vị lão phu nhân này, mấy tên bắt cóc kia không cần để cô ra tay nữa.
Trương Uyển Du lay lay bà lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-doi-anh/2425002/chuong-2.html