Thần điểu đang chạy thì đột ngột ngã xuống đất. Cánh tay áo của Y Sương bị rách đến chạm vào da thịt, vì đá, sỏi, cứng và thô. Cô ngồi dậy, nhìn cánh tay mình vài giây thì đã vội nhìn sang thần điểu. Có một sợi dây vướng ở cổ của nó, cho nên vừa rồi đang chạy mới bị té ngã.
"Là tộc săn thú - Phỉ tộc."
Y Sương gỡ sợi dây có chứa linh lực ra khỏi cổ của thần điểu. Tộc săn thú là tộc chuyên sáng tạo ra những vật dụng và luyện thuật để bắt các thần thú, nhằm phục vụ cho thú vui, hoặc để thu lợi từ việc bán lại cho các tộc khác.
Vì quá gấp gáp, cô đã không phát giác ra dây săn thú mới khiến cho thần điểu bị thương.
"Ta xin lỗi nhé, để ta giúp ngươi giảm đau!"
Cô xoa lên cổ của thần điểu sau đó truyền cho nó một chút linh lực, giúp nó thấy dễ chịu hơn.
Thần điểu nhận linh lực xong thì đứng dậy, nó muốn tiếp tục đưa cô đi tìm Hắc Lan chủ. Nhưng chân của nó bị đau do cú ngã vừa rồi, đứng không được vững, nếu bắt nó phải chạy thì thật hành hạ nó.
Y Sương xoa đầu thần thú đáng yêu này, cô xót xa nói: "Ta nặng lắm, ta không muốn làm ngươi thêm đau."
Cô suy nghĩ từ đây cho đến khu vực của ngôi mộ Ưng nữ chủ cũng không còn quá xa, nên cô sẽ tự mình đi đến đó.
"Tìm chỗ nào an toàn nấp vào, đến khi chân bớt đau hãy chạy về Hắc tộc." Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-doc-dia/3316760/chuong-29.html