Khu cung điện của Hắc Hồng, một nơi bị bỏ bê nhất trong cung điện này, trông vô cùng hoang sơ. Lối đi vào bị những loài cây cỏ dại mọc lấn sang cũng không có một ai dọn dẹp.
Y Sương từ từ đi vào bên trong, cô huo tay phóng ra lửa đốt đi những cây gai nhọn. Lửa phóng ra khiến chúng khô héo, và cũng tự thu thân cây về, giảm bớt đi chướng ngại của chúng trên lối đi.
Cô được nghe rằng nơi này trước đây từng là nơi sinh sống của Hương phu nhân. Vị phu nhân này thuộc bộ tộc
Hương, một tộc có thể luyện ra bất kỳ loại hương nào, kể cả là hương liệu của máu, họ cũng có thể tạo ra được đế dẫn dụ kẻ địch. Chỉ đáng tiếc Hương phu nhân lại là người cuối cùng của bộ tộc đó.
Hương phu nhân mà Y Sương được nghe kể cũng chính là người đã sinh ra Hắc Lan và Hắc Hồng. Khi còn sống thì bà và cố Hắc chủ đã sống tại khu cung điện này, và cũng là chánh điện chính trong tòa lâu đài. Cho đến khi
Hắc Lan lên kế vị quyền lực của cha mình, hắn mới đổi sang một khu cung điện khác và cũng thành lập một chánh điện khác nguy nga hơn.
Khu cung điện cũ giữ lại không đập bỏ là để cho Hắc Hồng sinh sống, nhưng không hiểu sao Hắc Lan lại bỏ bê, và chẳng cho một cung nữ nào thường xuyên lui đến đây để dọn dẹp.
Y Sương từng thấy Hắc Lan xử phạt Hắc Hồng, cô nghĩ có lẽ hắn không thích em của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-doc-dia-phan-2-/3619959/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.