Y Sương mang loài hoa kỳ lạ này về, có điều lại không biết phải sử dụng như thế nào. Cô nghĩ có lẽ là nên cho uống trực tiếp, vì thế cô đã định chế nước từ hoa vào trong miệng của Hắc Lan.
Các tinh linh thấy vậy thì ngăn cản, chúng cắn vào tay áo của cô níu ra xa. Y Sương nhìn chúng, hoang mang. Sau đó tinh linh quay quanh vùng bị thương của Hắc Lan, chúng muốn cho cô chú ý vào điểm này.
Với sự gợi ý đó, Y Sương dường như đã hiểu ra được điều mà tinh linh muốn nói. Cô tháo băng trên chân của Hắc Lan, xong thì cầm một bông hoa trong số hai bông cô đã mang về, mở miệng hoa ra và chế nước từ từ xuống vết thương của Hắc Lan.
Luồng khí màu đen tỏa ra từ vết thương đã biến mất khi nước chế vào. Loài hoa này tuy không có công dụng chữa lành thương tích, nhưng nó lại có tác dụng cầm máu, kháng khuẩn và khử được chất độc của loài ác thú màu đen kia.
Y Sương mỉm cười, cô nhìn thấy sắc mặt của Hắc Lan cũng đã khá lên một cách nhanh chóng. Tiếp đó, cô nâng người chàng lên, rồi chế nước vào những vết thương khác.
Cô đặt Hắc Lan nằm xuống bãi đất đã được lọt tạm bởi một số lá cây, sau đó cô đứng dậy nhưng lại chợt thấy sợi dây thần.
Y Sương hạ mắt, nhẹ thở ra. Cô nắm sợi dây lên, quấn một đầu vào trong lòng bàn tay của Hắc Lan, đầu còn lại cô buộc vào ngón tay út của mình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-doc-dia-phan-2-/3570386/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.