Vừa về đến Nhiếp gia thì anh đã nhìn thấy xe của Đàn gia, chắc là bác gái và Đàn Thi Ý đến chơi. Nhưng mà sau khi đi vào được một đoạn thì lại không thấy con chó mà mẹ đã nuôi đâu, chẳng lẽ mẹ biết anh về nên đem nó nhốt lại rồi?
Còn chưa để Nhiếp Hoài Lễ vui mừng được bao lâu thì trong nhà đã truyền ra tiếng cười đùa cộng với tiếng chó sủa vui tai, hình như một nhà ba người của họ rất vui vẻ hưởng thụ thì phải?
- Thiếu gia, mời cậu vào.
Liêu Thiệu Bân mở cửa xong thì cũng tự giác đứng sang một bên, lúc Nhiếp Hoài Lễ ảo não bước vào thì Sầm Thoại Di liền nói:
- Hoài Lễ về rồi à, mau vào đây chào hỏi bác Đàn đi chứ.
- Bác gái, chào bác.
Nhưng ngay khi Nhiếp Hoài Lễ vừa dứt lời thì anh đã nhìn thấy cô gái ban sáng mà anh đang tương tư, lúc này hai mắt của anh liền mở to, làm cho Đàn Thi Ý bị hoảng một chút... Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ "Tên này bị thần kinh à?". Nhưng vì phép lịch sự nên cô cũng cúi đầu xem như chào hỏi.
Sau đó thì Sầm Thoại Di và Trần Nhã Thuần cũng rời đi cho đôi trẻ ngồi lại với nhau để trò chuyện. Nhưng mà anh lại thấy có chút thất vọng, chắc đây không phải Đàn Thi Ý mà mẹ hay nhắc đâu nhỉ, vì cô bé bánh bao ngày đó rất mũm mĩm, còn cô gái trước mắt anh thì lại xinh đẹp, diễm lệ không thua gì tiên nữ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-ngot-cho-anh-tron-kiep-yeu-em-/3623922/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.