Vô số đồ ăn ngon bày ra trước mặt, một con gà quay cỡ lớn, một đồng sơn hào hải vị. Quanh bàn tiệc sang trọng là dì An Bình, là tiểu Củ, là phúc đại gia, là Hạo nhi và tất cả, tất cả người ở cô nhi viện. Họ đều sum vây cạnh cô, cùng nhau cười nói vui vẻ, ăn uống hả hê no đến đi không nổi.
Đột nhiên...
"Ui da!" Tâm Đan ôm trán bật dậy. "Dương Nam Phương, anh điên hả? Sao lại đánh em?"
Dương Nam Phương bỏ cuốn sách trên tay xuống. "Nói đi tự học sao lại ngủ gật thành ra thế này?"
Tâm Đan dụi mắt. "Gia Vi, mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ."
"Muộn vậy rồi sao?" Tâm Đan ngáp một tiếng. "Ủa, Dương Nam Phương anh tới hồi nào vậy?"
Dương Nam Phương không trả lời mà nhìn vào cánh tay bị băng bó của cô. "Cánh tay sao rồi?"
"Còn cử động được, chưa tàn phế."
"Nói lung tung!" Anh gằn giọng cảnh cáo. "Còn Mộng Hương?"
"Chưa bại não." Mộng Hương cười đáp.
Sắc mặt Dương Nam Phương trải dài ba vạch đen. "Vật họp theo loài, đúng là chơi thân với nhau thì y chang như nhau."
Tâm Đan cười cười, lật sách ra rồi để đó chứ thật chất đọc không vào một chữ nào. "Ngủ một chút mà khỏe cả người."
"Ngủ riết rồi sẽ đần luôn đấy." Dương Nam Phương tiện miệng đâm chọt cô một câu.
Tâm Đan trừng mắt. "Có anh đần đấy, em ngày nào cũng thông minh ra một chút."
"Thông minh hơn thì nói chuyện với người lớn phải lễ phép một chút."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-na-nu-phu-boss-phan-cong/3253142/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.