Ngôi nhà nhìn vào khá bề thế được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, hai xà chính của ngôi nhà được làm bằng gỗ tàu với vô số nét chạm trổ rất độc đáo, tinh xảo tạo nên vẻ riêng biệt, cổ điển cho ngôi nhà. Tâm Đan vừa chạm vào là nhận ra được loại gỗ này, chính là gỗ Lim vô cùng đắc giá. Lúc cô còn đang quan sát ngôi nhà thì một giọng nói thất thanh vang lên làm Tâm Đan giật mình, quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên bước tới ôm lấy cô. Vừa khóc vừa nói. "Tâm Đan, con về rồi, cuối cùng cũng về rồi. Nửa năm nay đêm nào mẹ cũng không ngủ ngon giấc, sao con lại nhẫn tâm bỏ đi tận nửa năm thế hả?"
Bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông trung niên, cũng không nén nổi sự vui vẻ trên mặt. "Về là tốt rồi, Tâm Đan bình an là tốt rồi. Con sao thế? Sao lại bỡ ngở như vậy?"
Tâm Đan không phản ứng kịp, lần đầu tiên cô biết hóa ra cái ôm của một người được gọi là mẹ cũng có thể ấm áp như vậy. Hóa ra sự lo lắng của cha mẹ dành cho con cái lại khiến cô cảm động như vậy.Cô rất xin lỗi Lâm Dung Tâm Đan vì đã lỡ lấy đi khoảnh khắc cảm động này bằng chính thân phận và ngoại hình của cô ấy, nhưng mà, cha mẹ...thật sự rất tuyệt vời.
"Con, con xin lỗi cha mẹ..."
"Không sao không sao, quay về là tốt." Bà Huệ vuốt mặt cô. "Con bé này, sao lại ốm thế này chứ? Con sống ở thành phố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-na-nu-phu-boss-phan-cong/3253107/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.