Sorry all so much. Mình sẽ bắt đầu viết tiếp truyện. Dù vẫn buồn…vì chưa nhận đủ 10 comments nha. Lịch post nha các bạn: Nội trong 1 tuần mình sẽ post đủ 4 chap kể tình thế “nguy hiểm” cỡ nào. Hì hì. Mong các bạn ủng hộ truyện nha. Viết đầu mà, không hay cứ nói! Starts đây!!! Chap 9: Đối ngược với ánh lườm như muốn rách con ngươi của tôi, vẫn là bộ dáng khỉnh khinh không quan tâm, cứ tựa như muốn phớt lờ tôi, nói ngầm với tôi rằng “Ta là người vô tội” ấy nhỉ. Sao chỉ trong một ngày mà hắn quay tôi như chong chóng, hôm trước mới nuôi ý định muốn giết tôi mà hôm nay, dửng dưng khiến tôi tức trào máu. Đôi mắt tôi lóe lên vô vàn tia độc ác, giờ đây, nếu trên tay là dao, tôi sẽ không ngần ngại mà cho hắn gặp Diêm Vương đâu. Nhưng đáng tiếc, cái suy nghĩ ấy đã bị tôi gạt phăng ra khỏi đầu. Ngu ngốc! Tôi sẽ còn khiến hắn sống không bằng chết. Giọng khinh đời, tôi giật tay áo hắn: -Bỏ qua dễ thế sao? Chưa để hắn nói gì, tôi đã tát cho hắn một bạt tai, 5 ngón tay tôi hằn trên má trái của khuôn mặt điển trai ấy. Bỏ đi sau một câu nói lạnh lùng: “Tôi sẽ còn tiếp diễn” Quay mặt với lưng hắn, tôi suy nghĩ mông lung. Dường như, tôi nhìn thấy tia bàng hoàng trong đôi mắt hắn. Nhưng sao tôi cảm thấy hắn hôm nay hoàn toàn khác hắn của đêm đó, hắn không lạnh lùng đến đáng sợ như vậy, đôi mắt nhu hòa hơn bao giờ hết. Hừ lạnh! Sao tôi lại để tâm hắn thế nào. Tôi nên nhớ rằng hắn là người đã muốn giết tôi đêm đó, khiến cho tôi trải qua cơn thập tử nhất sinh. Tôi hận! Bàn tay tôi rất, đau thấu tim. Hình như giờ tôi phải công nhận định luật của nhà Vật lý học Niu- tơn đi rồi nhỉ. Rằng khi bạn tác dụng lực vào vật gì đó, lực phản lại bạn sẽ nhân đôi. Chắc do vậy, nên tôi mới đau thế này. Phải vậy không? Hay còn vì gì khác… Trống trường điểm giờ vào lớp. Tôi vốn không quan tâm lắm. Bạn biết chứ, IQ của tôi không hẳn là quá cao. Tôi xuất sắc bởi tôi thích học, thích đọc sách, nhưng đó chỉ là khi ở Mĩ. Tôi lười đi hẳn, nên kết quả học tập sa sút thậm tệ. Uổng công cho một thời phấn đấu. Nhưng dĩ nhiên, giờ, hận thù lập lại, nên tôi không thể để tên Nam đó chiếm ngôi Vương lâu được. Quyết tâm, nhưng người tính chẳng bằng trời tính, tôi chẳng thể nào cho vào đầu mấy cái môn KHXH chết tiệt này, nó khiến tôi bị mài mòn chất xám. Đó là lý do tôi phải nỗ lực hết mình. Tiết Văn đầu tiên. Có thể bạn chưa biết, ở CKS không như các trường đại học khác. Nó không dành ra các khối chuyên mà bắt buộc tất cả các học sinh phải đạt điểm trung bình trên tám phẩy, đặc biệt là Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu trong danh sách không có môn Văn cả. Tôi chưa nói, tôi học ngu Văn nhất, à không, phải nói là ở mức tạm ổn. Tôi ở Mĩ 10 năm, tinh hoa dân tộc chưa học hết, lấy đâu thời gian học “Kiều” với chả kung. Bực mình. Do vậy, nên tôi đang cày Kiều trong 15 phút đầu giờ đây. Mà mãi chẳng vào. [ Ở CKS, tất cả văn học xoay quanh Kiều và các thể chính luận nha, bạn đừng ngạc nhiên] Gì mà “ Thúy Vân xinh đẹp mĩ miều…” Ôi dào ơi, cái ông Du Nguyễn này bị điên mất rồi, người ta đang tả Kiều, tự dưng nhảy ra con điên Thúy Vân nào ở đây [hậu quả cho việc du học]. Theo tôi thấy đúng hơn nên sửa là “Nguyễn Du xinh ít điên nhiều” thì hợp lý hơn. Thế mà Kiều này cũng nổi tiếng thế giới cơ đấy, đúng là con mắt người đời, không ai tinh tế văn hoa như Thiên Anh này. Đang suy nghĩ vớ vẩn, bỗng tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm khá quen thuộc: -Sao cô gái Thần Chết này lại ngồi chỗ này? Trời ơi, tôi muốn đập đầu vào tường mà chết quá, tên này cổ hủ dễ sợ. Vương Thiên Anh tiểu thư cao quý ta ngồi với hắn mà cũng không biết, còn cô gái Thần Chết này nọ nữa chứ. Nhưng dĩ nhiên, cái ý nghĩ điên khùng đó chỉ dừng lại ở cấp độ “muốn” mà thôi. Tôi còn phải giữ cái mặt nạ lạnh lùng nữa chứ. Tôi nhìn hắn, đôi mắt nửa khinh khi, rồi lại tiếp tục đọc Kiều, không quan tâm ai kia đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tôi lại nhìn hắn, tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng mặt tôi đỏ lên khi phải nhịn cười. Bạn biết không, hắn há mồm, hàm răng “xinh đẹp” chói lóa lại có dịp khoe ra chói mắt như ánh sáng chiếu thẳng vào giác mạc. Híc, tôi biết là răng cậu ta “đẹp” quá rồi, có cần phải phô ra hết cỡ cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy không cơ chứ. Từ nãy, tôi sẽ gọi cậu ta là Vũ bê tông (cạp bê tông bằng răng ý mà, tức là cậu ta vổ quá). Hắn không phải người thuộc dạng IQ thấp mà ngu đến nỗi không hiểu tôi ám chỉ. Chắc hắn biết nên im lặng nên chỉ ngồi xuống mà không thắc mắc gì. Trong lòng tôi đang dành cho hắn con 10 vì sự thông minh của hắn đây. Giờ tôi mới để ý, mọi hôm Lâm Chấn Nam ngồi cùng tôi, giờ thì… Tôi nhìn quanh khắp lớp, thấy hắn đang chú tâm đọc sách, ngồi cùng một bạn gái rất xinh đẹp. Hừ! Sao hắn vẫn có vẻ bình tĩnh sau cái tát khủng long cũng chết ấy của tôi nhỉ. Thật không hiểu hắn là loại người gì. Hai mặt chăng, chắc thế rồi, một mặt ác ma, một mặt thư sinh bị câm, thực ghét! Tôi quay lên không thèm để ý, lạnh lùng cơ mà, bình tĩnh lại, Vương Thiên Anh [có vẻ tôi không hợp với vai diễn “nạnh nùng” này rồi]. Bắt đầu giờ giảng văn, cô giáo bước vào lớp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy “dung nhan mĩ miều Hằng Nga ghen tị” của cô giáo Văn lớp tôi đấy[mấy lần trước chỉ thực hiện duy nhất một công cuộc cao cả...ngủ]. Thực ngoài sức tưởng tượng. Cô giáo tôi nhìn qua cũng đủ thấy “hiền lành” biết nhường nào! Mặt to tựa “cái đĩa”, môi đỏ màu son, tóc vượt lên “hiền dịu” phải biết. Nhìn như malocanh, hết hứng học. Thôi thì lạnh lùng, học sinh gương mẫu một chút vậy. Cô giáo nhìn một vòng quanh lớp, đôi mắt dừng lại chỗ tôi, hỏi ngây thơ biết chừng: -Cô là hs mới hả? Đấy đấy! Cái cách hỏi nghe cũng ức chế hết chỗ nói, đã thế Thiên Anh bản tiểu thư đây cho biết. Tôi đứng lên cười nham hiểm khiến cô Van của tôi bất giác rùng mình, nói, giọng hồn nhiên như cô tiên khiến cô xém chết vì tức: -Cô à, em nghĩ cô nên đeo kính đi a! Nhìn mắt nọ sọ mắt kia, em là Vương Thiên Anh kia mà! Cô giáo mở to mắt hết cỡ, xong cũng không dám nói gì, hừ, thử nói, Thiên Anh tôi cho biết. Ngồi xuống, tiếp tục học Kiều trong cái lườm nguýt của cô giáo “xinh đẹp”. Chúng tôi học bài miêu tả dung nhan cái cô Thúy Kiều kia. Đến đoạn, cô hỏi cả lớp: -Các cô các cậu biết tại sao Nguyễn Du miêu tả rất chi tiết Thúy Vân xinh đẹp không? A a! Đúng tủ của tôi rồi. Thật không uổng công đọc sách “miệt mài mấy năm trời”. Thiên thương ta quá! Trong lòng vui sướng vậy thôi, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, giơ tay. Cô giáo lườm tôi, rồi cuối cùng cũng gọi. He he, xem cô còn dám khinh ta không. Tôi bắt đầu giảng văn như một nhà phê bình văn học thực thụ, giọng của một thư sinh ưu tú: -Thưa cô, em nghĩ đây là lỗi của Du Nguyễn. Ông ấy đã già nên có thể trí nhớ không còn tốt. Đang Thúy Kiều thì lại miêu tả cái cô Thúy Vân kia ở đâu ra. Lại còn Thúy Vân xinh đẹp này nọ… Rồi tôi kể ra cái đoạn mà tôi đọc được. Liên tiếp phê bình Du Nguyễn… [pó tay.com] Cô nghe xong, không hiểu sao khuôn mặt đỏ lên, lại dần chuyển sang tím xem chừng như đang tức giận lắm đấy! Cả lớp như đang cố kiềm chế gì đó. Tôi không hiểu gì, quay sang cậu bạn bên cạnh, thì thấy mặt cậu ta đỏ gay, vai rộng rung lên, quai hàm bạnh ra, như thể đang nín cười… Cuối cùng, tôi vẫn không biết thế giới đang chuyển động ra sao.Tôi đang văn thơ lai láng thế kia mà… Híc, mấy người không biết cảm nhận văn thơ! Tôi chốt! End chap 9
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]