Hoắc Dạ Liên tiến sát lại người cô làm cô càng ngày càng thu mình lại đến mức không còn chỗ để cô lùi ,khuôn mặt cùng với giọng nói của anh phản phất mùi thuốc khiến cho cô khó chịu lộ hẳng sự ghét bỏ ,Bản thân cô rất yếu nên khi anh tiến lại chỉ biết nắm chặt tay cố đẩy anh ra khỏi người mình 
An Nhi né tránh quay mặt ra chỗ khác sợ hãi không dám nhìn anh ,tại sao cô lại rơi vào bước đường này, cô chưa bao giờ thấy mình bất lực như hiện tại ,chắc là do Sống cùng Cảnh Hiên được anh bao bọc che trở nên khi đối mặt với người đàn ông này cô như không có sức phản kháng, chỉ biết né tránh 
"anh đừng tiến lại nữa, tôi xin anh đó " 
Hoắc Dạ Liên đâu có dễ dàng như vậy, cô càng phản kháng anh càng lấn tới ép chặt người cô vào lồng ngực mình lạnh lùng thổi vào tai cô vài câu nói 
"tôi cho cô một cơ hội nói tất cả " 
An Nhi không biết anh nói gì nữa, cô run sợ trong người anh đến cả Hoắc Dạ Liên cũng cảm nhận được, anh chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, sợ sao đúng là hai năm vẫn vậy, An Nhi tuy không thể nói chuyện anh cần nghe nhưng cô có thể nói chuyện của bản thân mình cho anh hiểu ,có thể anh sẽ thả cô ra giọng nói của cô vẫn sợ hãi như ban nãy không thể nào dấu được 
" Tôi.. tôi là An Nhi, ở nước L hai năm trước tôi gặp tai nạn khiến tôi không thấy được cũng vì đó mất trí nhớ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-di-anh-sang/1721294/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.