- -
Đàm Vũ khi nhìn thấy Mộng Lâm hắn ta vừa tính tiến lại cô. Ánh mắt không thân thiện đầy sát khí của ai kia liền hiện lên trên gương mặt tuấn mỹ.
" Anh còn dám tiến lại đây, tôi sẽ không chắc anh còn nguyên vẹn bước ra ngoài.."
" Anh....!!! "
Lời cảnh cáo đầy quyền lực thốt ra từ miệng thiếu gia nhà họ Bạch, sức mạnh của lời nói hắn không phải dạng đùa.Đàm Vũ lúc này đang yếu thế, nghĩ tới đại cuộc hắn chỉ dừng bước đứng nhìn. Phía sau cũng có một cánh tay cùng lúc của Đàm Dung kéo tay hắn lại nói..
" Đừng manh động...!!! "
- -Mộng Lâm thấy tình cảnh thế này ngốc mấy cũng hiểu. Cô tự trách bản thân quá hời hợt và thân thiện đi. Tự gây họa cho bản thân mà. Cô quay nhìn Phương Vỹ muốn mắng hắn vài câu thật sự.
" Ghen làm gì không biết, em chẳng phải luôn bên anh sao.. đúng là ngốc chết được"
Nhưng cô không nói ra, cô đâu muốn chết sớm, cô chỉ để trong lòng mà thôi như vậy sẽ sống lâu với hắn hơn.--Nhìn hoàn cảnh xung quanh lúc này là một mật đạo kính.. Không gian rất rộng lớn nhưng chỉ có lối thoát duy nhất là cánh cửa Bạch Gia vừa bước vào.Phương Vỹ quanh một cái đột nhiên mặt hắn tối sầm lại. Hắn tiến lên vài bước nhìn đám người đó hỏi rõ:
" Những người còn lại...."
Nói đến đó Hắc Kiến Văn cũng nhìn là hiểu ngay, tất cả người ở đây đều là sát thủ. Vậy còn Hắc Tuyên đâu. Mặt hắn cũng tối lại. Hắn đang rất lo lắng cho ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-dao-hoan-tinh/1107896/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.