Chương trước
Chương sau
Một ngày mới lại đến nhưng không được bình yên như mọi ngày

-Bảo Ân sao cô ngồi ở đó hoài vậy, chỗ của cô ở trên này cơ mà. Hy nói

-à ừ tôi……bây giờ tôi sẽ lên

Đang định đứng lên đi thì bổng một giọng nói làm tôi không thể nhấc chân đi nỗi

-Bảo Ân, cô mà đi thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi. Hắn nói

Xin hai cậu để tôi yên đi mà, sao tự dưng tôi lại có giá quá vậy nhưng mà có giá kiểu này thì tôi thà vô giá rẽ tiền còn hơn.

Trong khi tôi đang lên giá thì Hạ Băng trở nên thừa thải ở đây, ánh mắt sát thủ của cô ta nhìn tôi bằng ánh nhìn rất đáng sợ như thể chỉ cần không có ai ở đây là cô ta sẽ lập tức nhảy xổ vào ăn thịt tôi vậy. Bây giờ tôi mới thấm cái câu “Băng chó mẹ” của chị Tú

Cảnh hai người con trai đang giành giật một cô gái nhanh chóng thành chủ đề được mọi người bàn tán.

Tôi vẫn đứng yên như trời chồng chẳng biết nên đi đâu chỉ biết chấp tay lạy hai người họ để cho tôi bình yên.

-Ân cô sao còn đứng đó, mau lên đây lời lớp trưởng nói cô không nghe à

-lớp trưởng thì có cao hơn anh trai không? Ân cô cứ ngồi ở đây để xem hắn ta làm gì được cô

Cuộc chiến ngày càng gay cắn mãi cho đến khi cô giáo bước vào lớp, vẫn là cái giọng của bà sát thủ khi lớp như cảnh chợ vỡ

-các anh các chị im lặng nào

Cô đúng là vị cứu tinh của em mà, nhờ có cô mà hai tên kia mới chịu im lặng

-Ân sao em đứng đó, đi về chỗ ngồi đi chứ

-em…..em..tại……em không biết ngồi chỗ nào ạ

-thì đầu năm tới giờ em ngồi chỗ nào thì giờ em ngồi ở đấy

-oh. Lặng lẽ xách balo về lại vị trí lúc đầu năm là ngồi cạnh Hy

Mặt Hy lộ rõ ý đắc thắng nhìn hắn, còn hắn thì mặt mầy xám xịt. Còn Hạ Băng thì chẳng khá khẩm hơn, khuôn mặt cô ta từ nãy giờ đã lộ rõ sự bất mãn rồi. Cuộc đời tôi rồi sẽ thế nào với chị Băng sát thủ này đây

….……………..

Giờ ra chơi,

-Ân! Uống nước không? Hy hỏi

-oh

Hy đưa chai nước ra trước mặt tôi rồi bỏ đi đâu đó. Cũng vừa lúc tôi đang khát

Mở nắp chai ra đang định uống thì một giọng nói khác lại vang lên

-Ân! Nước này có phải là tên Hy đưa cho cô không?

Tôi gật đầu

Bổng hắn giật lấy chai nước trên tay tôi rồi nói

-đừng có uống của tên đó. Này, cô uống nước của tôi đi

Hắn lấy ra một chai nước khác đưa cho tôi rồi hắn chạy đâu mất tiêu

Hai người họ có vấn đề gì vậy?, thôi mặc kệ vậy chẳng biết là nước này hắn mới trấn lột của ai hay là tự mình đi mua nữa.

Mở nắp chai ra và cho một ngụm nước vào mồm, tôi còn chưa kịp nuốt thì chẳng biết đứa khốn nạn nào đập vào lưng tôi một phát rõ đau, kết quả là nước từ trong miệng tôi văng hết ra ngoài nhưng điều tồi tệ nhất là tôi đã phun tất cả vào mặt của Hạ Băng. Chết tôi thật rồi sao cô ta lại đứng đó chứ? Vẻ mặt của cô ta bây giờ rất đáng sợ chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng ra.

-xin….lỗi..tôi không cố ý

Nói rồi vội lấy khăn lau mặt cho cô ta, đôi mắt của cô ta bây giờ thật đáng sợ một cái lườm đến chết người, mẹ ơi sao con cứ động chạm đến con chó mẹ này hoài vậy

Cô ta chẳng nói gì mặt gầm gừ hầm hực tức giận rồi bỏ đi

Tôi cứ tưởng là sẽ bị ăn một cái tát chứ, sao tự dưng hôm nay cô ta hiền vậy? Hay là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn?

Lát sau tan học, tôi bị một đám người lôi đi chắc các bạn cũng biết cầm đầu đám người đó là ai.

Họ lại lôi tôi vào cái nhà vệ sinh đáng sợ đó nhưng lần này không phải nhốt mà là nhận đầu tôi vào bồn rửa tay

Lần này không phải là đám đàn em của Hạ Băng ra tay nữa mà chính cô ta đích thân chúi đầu tôi xuống bồn rửa rồi đập đầu tôi thật mạnh xuống bồn, cứ thế những phát đập xuống bồn là những lần đầu tôi rất choáng váng, đã vậy bọn họ còn xả nước thật mạnh xuống, từng cú đập từng dòng nước lạnh đến thấu xương tất cả hòa làm một và đầu tôi ngày càng ê buốt nhức nhối

Tôi cố giãy giụa trong sự choáng váng của đầu óc, nhưng càng giãy giụa thì lại càng đau. Bọn họ làm ơn thôi đi, tôi sắp không chịu nỗi nữa rồi. Càng lúc nước càng chảy mạnh càng thấm cái lạnh vào đầu tôi và càng lúc từng cú đập đầu xuống bồn càng mạnh. Từng giọt máu chảy ra men theo dòng nước mà trôi xuống bồn

Bàn tay lúc nãy gồng lên cố phản khán giờ đây hoàn toàn như thả lỏng, cả cơ thể đều thả lỏng. Đôi mắt cố mở to bây giờ nhắm lại, cảm giác đau bây giờ không còn nữa. Lý trí mất dần và từ từ buông thả mọi thứ

Hạ Băng không còn thấy tôi giãy giụa nữa mà hoàn toàn thả lỏng làm cô ta rất hoảng

-cô ta ngất rồi_ một cô gái trong số đó hét lên

-suỵt, đừng có hét_ Hạ Băng nói

-kệ cô ta, chúng ta đi thôi, như thế này cô ta không chết đâu mà lo

Vậy là cả bọn đi khỏi đó. Để lại một cô gái nằm đó trong tình trạng toàn thân ướt sủng

….…………

Tỉnh giấc trong một cơn mơ dài tưởng chừng như vô tận, cô gái tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê

Trần nhà trắng, cô đoán chắc mình đang ở trong bệnh viện nhưng mọi thứ sao xa lạ quá, mọi thứ đáng sợ quá

-Ân, cô tỉnh rồi hả?

Giọng nói này là ai vậy? Nó không quen, chàng trai đang đứng đó là ai?

-cô đã hôn mê hai ngày rồi đó

Hắn vừa nói vừa chạm tay lên trán nó

Nó giật mình trở nên hoảng loạn, nó hất tay hắn ra

-đừng chạm vào tôi

Nó tỏ ra vô cùng sợ sệt người con trai trước mặt, rồi bổng một giọng nữ khác lại vang lên

-Ân, em tỉnh rồi à?

Lại thêm một người lạ nữa, nó càng trở nên sợ hãi, tại sao nhiều người thế này? Đầu nó càng ngày càng ê nhức, nó ôm lấy đầu mà hét lên

-đi đi, mấy người là ai, đừng có lại gần tôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.