Nhiều ngày trôi qua hắn vẫn đi học bình thường trên thành phố nhộn nhịp này còn nó vẫn vui vẻ với môi trường của nó chắc chẳng nhớ gì đến hắn đâu
Hàng ngày hắn đi học về đều ở trong phòng không bước chân ra ngoài nửa bước, hắn không còn vui vẻ như trước kia nữa. Chị Diệp và ba hắn cũng nhận ra điều đó nhưng chẳng ai biết lý do vì sao
Một ngày nắng đẹp hắn đi học về,
-em về rồi à, nhà mình hôm nay………. Chị Diệp chưa nói hết câu thì hắn đã thẳng bước lên lầu
Như thường lệ hắn bước vào phòng đóng sập cửa lại nhưng bổng hắn nghe thấy tiếng động bên phòng đối diện nên tò mò mở cửa ra xem và điều mà hắn không thể tin được là người con gái đó đang ở đây ở chính trong căn phòng này
Nó đang loay hoay với đống hành lý của nó nên chẳng để ý rằng có một người ở phía sau đang ngỡ ngàng nhìn nó
-cô……..sao cô lại ở đây?_ hắn giương đôi mắt tròn xoe nhìn nó
Nó bổng quay phắt người lại
-à…….tôi…..tôi…….
Lúc này chị Diệp mới lên lầu thấy hắn ngạc nhiên như vậy liền vội giải thích
-Ân sẽ ở với chúng ta luôn, lúc nãy chị định nói với em chuyện này mà em lại lên phòng mất.
-nhưng…..tại sao, chẳng phải cô ta đang ở dưới quê sao?
-vì mấy hôm nay bác Tuấn thấy em không vui vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã nên đã rất lo lắng, bác ấy nghĩ cũng tại em nhớ Ân nên mới như vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mat-can-toc-xoan-la-em/1975398/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.