Cô căm phẫn cứng đờ người, cô vẫn nằm ở vị trí bên phải theo thói quen.
Bờ vai cô trần trụi, anh nằm bên trái, điều hoà bật lớn sợ cô lạnh, anhđắp chăn lên người cô. Nhưng, dưới chăn, bàn tay anh lại ve vuốt làn damịn màng như nước của cô.
Bị sự vuốt ve lên xuống dịu dàng của anh, cánh tay cô nổi da gà, cô chán ghét hất tay anh ra nhưng anh được thể càng làm tới.
Sau mấy lần như vậy, cô cũng chẳng buồn phản kháng nữa.
Dù gì, phản kháng hay không, kết quả cũng giống nhau.
Cơ thể đàn ông rắn chắc của anh đè lên người cô.
Bộ ngực quen thuộc, rắn chắc như thành trì ấy khiến cô thở hắt ra, anh bây giờ, giống như cô, không còn mảnh vải nào trên người.
Người anh nóng ran, căng cứng cạ vào đùi cô.
“Muốn thì anh nhanh lên một chút!” Cô khó chịu né mặt sang một bên.
Cô coi mình như đã chết là được rồi! Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên làm tình với anh, cô còn giả vờ thanh cao gì chứ! Tuy nghĩ như thế nhưng lòng cô lại rất tức giận, khó mà kiềm nén được.
Cô luôn hy vọng, họ sẽ chia tay trong hoà bình, vì dù sao họ đã từng yêu nhau rấtthật lòng, nhưng bây giờ vì sao lại thành ra thế này?!
“Cô không nhẫn tâm thì làm sao có thể thoát được anh ta?!”
Lời của luật sư lởn vởn trong đầu cô.
Trái tim cô đang nghiến răng nghiến lợi.
Thì ra, cô đã quá ngây thơ.
Nụ hôn của anh, nhẹ nhàng, lành lạnh đặt lên cổ cô.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-va-trai-tim/1279834/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.