" May mà chị không sao"
Trong khi mọi người đang tìm kiếm Cẩn Dao, thì cô lại bình thản leo từ từ xuống phía dưới đáy vực.
" Mẹ ơi, hú hồn cái hồn còn nguyên! May mà lúc trước sư phụ đã dạy cho bọn mình hết tất cả các kĩ năng của ổng rồi. Trong đó cũng có kĩ năng cứu bản thân khi rơi xuống vực, nếu không cái mạng nhỏ của mình đã đi tìm Diêm vương mất rồi!"
Lúc đứt dây cáp, rơi xuống cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cô tháo thắt lưng, buộc một đầu của thắt lưng lại. Sau đó cô chờ đến lúc rơi đến chỗ có cành cây, cô liền ném đầu thắt lưng đã buộc sẵn về phía đó. Sợi thắt lưng quấn lấy cành cây, giữ cô lủng lẳng giữa vực. Cô lấy hết sức lực đẩy mình sát với vách vực. Sau một hồi đu qua đu lại, cuối cùng cô cũng bám được vào vách đá.
Sau một hồi leo xuống, cuối cùng Cẩn Dao cũng xuống được đến dưới chân vực. Cô ngồi sụp xuống đất, hơi thở gấp gáp.
- Mẹ ơi mệt chết con rồi! Gần đây không vận động mạnh nên sức không đủ nhiều để dùng, đi không nổi nữa rồi. Ngồi đây chờ em gái nhỏ của mình đến cứu vậy."
Cô théo mặt nạ xuống, cất vào trong áo. Nhìn ngó xung quanh một hồi lâu, vẻ mặt cô hoàn toàn tuyệt vọng luôn rồi. Trước mặt toàn cây với cây, không nhìn ra lối đi luôn, vách núi thì cao, muốn trèo lên lại thì thật sự rất mệt. Cô dỡ khuyên tai của mình xuống. Vừa nhìn chiếc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-the-phuc-hac/2889788/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.