Trở về thực tại.
Lúc này, Tế Nam.
Tiểu Thanh đang đi làm thêm ở nhà hàng của Tiểu Ly. Tính ra cô đã xin nghỉ phép tầm 1 tháng, bây giờ mới bắt tay lại làm việc.
Do có kinh nghiệm phục vụ bàn từ trước nên Tiểu Thanh cũng không lạ lẫm gì lắm, công việc này cũng khá dễ dàng so với cô. Bởi vì hiện tại Tiểu Thanh đang bị đình chỉ học 3 ngày nên cô cảm thấy mình cũng rảnh rỗi. Vì vậy, đi làm để giết thời gian thôi.
Lúc Tiểu Thanh đang loay hoay thì lại gặp phải một bóng dáng quen thuộc đến không thể nào quen hơn.
Còn ai trồng khoai đất này?
Đường Vân!!!
Tiểu Thanh nghiến răng ken két, nhưng vì tiêu chỉ ‘khách hàng là thượng đế’ nên cô vẫn lịch sự cúi đầu chào.
Còn Đường Vân, bắt gặp ngay bóng dáng của cô nhóc tinh ranh ấy thì rất vui vẻ mà vẫy tay:
“Chào con gái, dạo này con vẫn chăm chỉ đọc bài chứ?”
Đọc cái beep của hắn ta.
Nghĩ trong lòng thế thôi, nhưng Tiểu Thanh rất nhã nhặn mà đáp:
“Mời quý khách lên lầu, ở đây đã hết chỗ ngồi, mong quý khách thông cảm.”
Đường Vân tháo kính râm xuống, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. Hắn ta thấy vẻ mặt cô tuy đang nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng e là trong bụng đang mắng hắn nghìn lần đây ~
“Đúng là ý trời, đi đâu cũng gặp nhóc. Nhóc có nghĩ giữa chúng ta có duyên phận không?”
“Vâng, là nghiệt duyên ạ. Tôi đang cố gắng tích công đức để giải trừ nghiệt duyên đây, mong quý khách cũng hãy hành thiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-me-va-vo-si-mit-uot-gap-ba-dao/439407/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.