“Mẹ ơi…con bị bắt nạt…”
“Mẹ ơi, con đã làm gì sai, phải không? Họ đánh con, con không dám phản kháng…”
“Con luôn nhớ lời mẹ dặn là phải luôn nhẫn nhịn, nhưng con càng nhịn, họ càng ép con mẹ à!”
“Mẹ ơi…mẹ giết con đi…con không muốn sống nữa…”
“Lúc con còn bé, mẹ luôn bảo con dù người khác có chèn ép con, có đòi đánh con đi nữa thì cũng phải nhịn. Mẹ bảo nhất định một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá cho lỗi lầm. Nhưng mẹ ơi, trước khi họ phải trả giá, thì con đã bị tổn thương rồi. Những vết thương trong tim con, trong lòng con, có bao giờ ngưng rỉ máu không mẹ?”
Hà Tiểu Ly nấc lên, bả vai cô run lên bần bật. Cô ôm lấy mẹ mình, những uất ức bao lâu cứ thế cuộn trào lên. Đã bao lâu rồi mẹ không ôm lấy cô? Đã bao lâu rồi mẹ luôn dạy cô phải nhẫn nhịn? Kể cả khi cô bị những đứa trẻ khác bắt nạt, mẹ cũng chỉ qua loa bảo:
“Chỉ cần nhịn, mọi thứ sẽ qua.”
Đâu phải Hà Tiểu Ly chưa từng muốn phản kháng? Cô muốn, rất muốn, nhưng kết cục thì như thế nào?
Mỗi đứa trẻ đều cần cha mẹ là chỗ dựa tinh thần của mình, một khi chỗ dựa đó vững chải, thì đứa trẻ mới có thể có một nền tảng vững chắc. Chỗ dựa đó yếu ớt, thì đứa trẻ sẽ trở nên nhu nhược.
Hình như từ rất lâu, có một đứa trẻ từng níu tay mẹ nó, bảo rằng:
“Mẹ ơi, con bị bắt nạt…”
Người mẹ chỉ qua loa nói:
“Con lại làm gì khiến người khác ghét
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-me-va-vo-si-mit-uot-gap-ba-dao/439381/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.