Edit: hoahongdaoktx (wattpad)
Tay đút túi quần, Quỷ Thượng mang vẻ mặt thần chết lướt qua hành lang.
Tất cả đều do Nhã Nhân làm hại! Cả đêm qua y ngủ không ngon giấc, toàn thân đau nhức, vừa nhớ tới liền tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Chỉ là hiện giờ Quỷ Thượng không còn sức để đi khắp nơi trút giận – cả tinh thần và thể xác đều trong trạng thái uể oải.
Gần đây, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà Nhã Nhân so với trước càng khó đối phó hơn, y nghĩ rồi mình sẽ không thể kháng cự được.
Gãi đầu, Quỷ Thượng phiền muộn định vào phòng ăn thì gặp Thành Dương đi tới.
Y ngẩn người, chần chờ một chút mới giơ tay lên.
"Anh tới sớm vậy?"
Quỷ Thượng nhìn Thành Dương, thầm nghĩ chiếu theo tính cách đối phương thì tám phần sẽ cười lạnh rồi rời đi, nhưng ngoài ý muốn, hôm nay cái tên nhạt toẹt này đứng lại trước mặt y.
"Chào buổi sáng."
Quỷ Thượng cũng đứng lại, sau đó phảng phất như thấy gì lạ lắm, y tròn mắt ngó Thành Dương.
"Sao lại nhìn tôi như vậy, chỉ là chào hỏi anh thôi mà?" Thành Dương nhếch nửa khóe miệng, đôi mắt lam sẫm rõ ràng mang ý tứ giễu cợt.
"Chính là chào hỏi mới lạ ấy..."
"Sao anh lại nói thế?" Thành Dương thấy Quỷ Thượng làu bàu, không nhịn được bật cười.
"Không có gì!"
Quỷ Thượng bĩu môi, đang định chuyển đề tài thì Thành Dương đã giành trước.
"Đúng rồi, vừa vặn gặp anh ở đây, bây giờ rảnh rỗi hay có hẹn với ai không?"
"Rất rảnh... cũng chả có hẹn với hò gì hết."
Ở cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-me-rang-buoc/4604222/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.