"Em độc ác quá, không thương người ta sao?"
"Thương... thương gì chứ, ai thèm thương chú."
...
Thời gian trôi qua thật nhanh, sáng sớm A Dương đã đến Trần gia đón cô bé nhà mình đi chơi, là cuối tuần nên Trần Tuân cũng ở nhà, hắn đang ôm tiểu bảo bối của mình trên tay thấy A Dương huýt sáo đi vào liền 'chậc' một tiếng rồi nói.
"Công việc không làm, ăn chơi là giỏi."
Trịnh Chí Dương giật giật khoé môi: "..."
Ông chủ, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không có can đảm mới sáng sớm đã cãi lại ông sếp lớn này của mình, hắn cười trừ hai tiếng đáp lại:
"Haha... ông chủ buổi sáng vui vẻ."
Trần Tuân cười đùa với con trai nghe A Dương nói liền lắc đầu lạnh nhạt nói:
"Thấy mặt cậu liền không vui nổi, hai người đi nhanh một chút..."
A Dương cười trừ không đáp, ngồi một bên chờ tiểu Hinh ra. Đầu ngón trỏ liên tục cọ xát với ngón cái, A Dương hình như có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tiên hắn rủ con gái ra ngoài chơi, mà người đó lại là tiểu Hinh mồm miệng lanh lợi nữa.
Từ trên lầu một bóng người thấp thoáng Quân Yên đi xuống vừa thấy A Dương cô liền biết hắn đến đây để làm gì không nhịn được trêu vài câu:
"Ai ui, A Dương đến đón tiểu Hinh đi chơi sao?"
"Tiến triển nhanh quá rồi đấy nhỉ, lúc nào tôi mới có thể uống rượu mừng đây?"
Gò má hắn ửng đỏ xấu hổ cười cười, nào có chuyện dễ dàng như vậy cơ chứ thiếu phu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/1722278/quyen-2-chuong-34.html