"Có muốn em tuột quần anh giống hồi bé không?"
"Em cũng không ngại."
Biểu cảm tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng vừa giống thật vừa không giống thật. Lời nói đùa cợt này của Nguyên Tâm làm A Thành nhớ lại chuyện cũ, trong lòng âm thầm khẳng định.
Chính là cô ấy!
Đại ma đầu Nguyên Tâm!
Nhưng Nguyên Tâm ngày ấy và bây giờ quả thật khác nhau một trời một vực, như hai người vậy. Cô của bây giờ nhẹ nhàng, trầm ổn, rất dịu dàng, với hình tượng này A Thành không nhận ra là đúng rồi.
Nhìn hắn đứng bất động ở đó, Nguyên Tâm bật cười tiếng cười dễ nghe cọ nhẹ qua tim hắn khiến mãnh nam lạnh lùng bất giác đỏ mặt.
Cô híp mắt nhìn hắn, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của hắn ngay lúc này:
"Nhìn em không giống với lúc bé, đúng không?"
Nguyên Tâm lại còn rất thất thời mà tự phê phán hành động không đứng đắn của mình lúc nhỏ.
"Con người ai cũng phải thay đổi mà, em lúc trước còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên đã khiến anh sợ hãi cho đến giờ."
"Đều là chuyện cũ, bỏ qua nhé."
Chốt lại câu chuyện là nụ cười rạng rỡ của cô, A Thành cuối cùng cũng lấy lại được phong độ của mình, hắn mím môi không đáp, chỉ bước đến mở cửa rồi nghiêng người sang một bên ý bảo cô hãy vào nhà.
Cái con người này, thế mà không nói một lời nào.
Nhưng dù là vậy thì Nguyên Tâm lại không để tâm đến vấn đề này cho lắm, cô chỉ cười nhạt rồi đi vào nhà. Bên trong so với ở ngoài hành lang ấm áp hơn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/1722270/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.