"Quân Yên sống chết không rõ...con làm sao mà yên được."
"Mẹ...là lỗi của con, tại con vô năng nên mới để cô ấy chịu khổ."
Trần phu nhân rơm rớm nước mắt, bà thở dài nhìn hắn bây giờ cũng chỉ biết an ủi hắn để hắn bình tĩnh hơn thôi.
"Con đừng như thế...ây dà, đừng suy nghĩ nhiều nữa, phải để đầu óc tỉnh táo mới nghĩ ra cách cứu vợ con được."
"Nghe lời mẹ được không con?"
Đôi mắt bà ngấn nước, giọng nói cũng run rẩy nhưng trong mắt bà chỉ có hắn và lo lắng cho sức khoẻ của hắn. Lúc này đây hắn mới hoàn toàn để ý đến mẹ mình, nhìn bà như già đi mấy tuổi, đã thấy tóc bạc rồi.
Mấy hôm nay mẹ hắn chắc chắn đã thức đêm chăm hắn không rời, cũng lo lắng đến mức tiều tuỵ như thế này.
Lần đầu tiên hắn bật khóc trước mặt mẹ mình, nước mắt hắn lăn dài, bất lực cùng đau lòng dồn nén trong người cứ thế theo dòng nước mắt chảy ra.
"Mẹ...con xin lỗi..."
"Lúc nào cũng khiến hai người phải bận lòng vì con..."
"Con....con xin lỗi..."
Hai mẹ con ôm nhau, Trần phu nhân như năm đó cuối thấp người ôm hắn vào lòng vỗ về, nước mắt lăn dài, trong phòng bệnh bây giờ ngoài tiếng nức nở của hai người thì không còn gì khác.
Trần lão gia vừa đến, ông ra lệnh cho A Dương đừng lên tiếng đứng đó nhìn chầm chầm vào cánh cửa.
Bất giác thở dài, Trần lão gia xoay người tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống ghế chờ ở gần đó, ông day day ấn đường, bộ dạng mệt mỏi.
A Dương thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/1722236/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.