"Cậu chủ để tôi giúp cậu thay áo quần cho."
A Dương không biết đã quay lại từ bao giờ, cậu bước đến cười cười nhiệt tình nói.
Khuôn mặt điển trai của Trần Tuân vừa nãy còn hiện lên ý cười nay vì câu nói của A Dương mà lạnh đi trong tích tắc.
Tên phá đám này!
Lúc cần nhiệt tình thì không có thấy, lúc không cần thì cứ bô bô cái miệng.
Hắn lạnh giọng, hỏi lại ngắn gọn:
"Ai mượn?"
Cậu...cậu chủ mượn...
A Dương thật muốn trả lời như thế, nhưng cậu không có dũng khí đó.
Cơ mặt căng ra, một lần nữa cậu muốn được tan biến hòa vào hư không cho đỡ đau tim.
Ai mà biết được, lâu nay cũng là A Dương cậu phục vụ cậu chủ. Thói quen này sao mà bỏ được, cậu cũng chỉ quen tay quen mồm thôi.
Cuối cùng A Dương mất đi công việc của mình, đứng ngoài canh cửa không thể nào buồn hơn.
Nói thay đồ giúp thật ra cũng chỉ lấy đồ trong tủ theo ý của hắn rồi chờ hắn đi thay là xong thôi.
Trần Tuân mặc đồ xong tiêu soái đứng đó, Quân Yên phân vân không biết nên chọn cà vạt màu gì cho hợp thì cô nghe hắn nói:
"Hôm nay em mặc đồ màu gì thì cứ chọn màu đó."
Màu xanh sao?
Quân Yên nhíu mày đứng trước hộc tủ nhùn nhìn một lúc liền thấy một chiếc cà vạt màu xanh hơi đậm so với màu váy cô, Quân Yên cầm lên ướm thử lên cổ hắn một lúc liền quyết định dùng nó.
Bàn tay nhỏ có chút không yên, loay hoay trên cổ áo hắn một hồi lâu vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/manh-ghep/164380/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.