Người con gái tên Mạnh Bà, chính là Mạnh Bà đưa nước vong xuyên quên tình quên nghĩa ở cầu Nại Hà. Người con gái ấy có quá khứ như nào mà quên hết sạch chuyện trước kia, chỉ ngày ngày đưa nước cho vong hồn uống. Ngàn năm vạn năm như vậy, nàng lặng lẽ làm việc của mình. Mãi mãi về sau, trong quá khứ Mạnh Bà có một nam tử nào đó dần hiện ra, hi sinh bản thân cứu nàng.
Kiếp trước, anh là tiên, Mạnh Bà là người phàm. Anh lúc đó tên Bạch Thảo, Mạnh Bà là Hoa Khai. Vì động tâm với Hoa Khai mà anh bị giam cầm vĩnh viễn. Và do đã lỡ hứa với nàng sẽ cho nàng ngắm biển hồng liên mà trong thời gian giam cầm, anh dùng máu mình phủ khắp biển hoa bạch liên với mong muốn nó biến thành màu đỏ. Anh vì dùng máu quá nhiều mà nguyên thần bị phá hủy, hồn phi phách tán. Đó cũng là lúc biển hoa hồng liên xuất hiện. Từng bông hồng liên rơi xuống địa phủ, nơi mà Hoa Khai đang ngày ngày chờ Bạch Thảo. Nhưng chung quy, nàng là người phàm, nàng vẫn phải nhập vòng luân hồi. Vậy là nàng chịu đau đớn với mong muốn thành tiên để gặp anh, nhưng Bạch Thảo đã không còn trên cõi đời nữa.
Nhưng hai người mãi mãi không dứt được nhau. Ngàn năm vạn năm như thế, khi Mạnh Bà là tiên không biết đã bao lâu, anh trở lại, với hình dáng là thần thú Bạch Trạch. Thần thú kiêu ngạo nhất thiên đình không chịu khuất phục, bị thiên lôi thiên tướng hành hạ máu me be bét thì Mạnh Bà cứu anh. Vì cứu Bạch Trạch mà nàng lại phải chịu khổ đời đời kiếp kiếp trong vòng luân hồi, bị vong hồn quấn quanh. Nhưng may mà được thần thú truyền máu cho mà nàng vẫn sống tốt