Sau khi ăn sáng mẹ và anh trai cô phải về nhà, trong nhà còn nhiều công việc cần phải làm, lần này tới thăm là vì lo lắng cho cô vả lại sau vụ thu hoạch có thời gian nghỉ ngơi. Cô cũng dò hỏi được từ anh trai, nhà cô ở cách đây hai thôn, đi bộ mất khoảng hai giờ, nếu bây giờ về thì cho kịp giờ trưa. Các anh trai cô sau vụ thu hoạch thường đan rổ tre, chổi linh tinh đem tới nới thu mua để đổi một chút lương thực, tuy không được nhiều nhưng cũng giúp đỡ được phần nào.
"Con và hai đứa bé, nếu khó khăn thì về nói với mẹ, đừng giấu, nhà ta không giàu có, nhưng dù là chỉ còn một bát gạo cũng phân cho con" Mẹ cô dặn dò trước khi về
"Đúng vậy, có gì cứ đến tìm các anh biết chưa"
" Vâng con nhớ rồi, mẹ và anh đi đường cẩn thận"
" Mẹ đây là vải lỗi con mua được từ một người bạn trên trấn, mẹ cầm về may một bộ đi"
" Con xem quần áo của ba mẹ con đều sắp rách hết rồi, còn đưa vải cho mẹ làm gì, để lại mà may quần áo đi"
" Mẹ mẹ yên tâm, vải này con vẫn còn, con dặn bạn mấy hôm nữa có con sẽ tới lấy một cuộn về may"
" Mẹ biết giờ con có chút tiền, nhưng không thể phung phí thế được"
" Mẹ mẹ cầm đi, con thật sự còn tiền, mẹ không cầm là con giận đấy"
" Mẹ cũng là tấm lòng của Tiểu Ngư, thôi mẹ nhận đi" Anh trai cô khuyên mẹ
" Thôi được rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-trung-tam-thuong-mai-ve-thap-nien-80/3964606/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.