“Kỳ Kỳ, bên Phương lão cho người đưa thiệp mời tới, em đi không?” Sâm Ba cầm một tấm thiếp mời hỏi Kỳ Kỳ đang luyện chữ. 
Kỳ Kỳ đặt bút lông xuống, nhìn chữ mà mình viết, lắc đầu, so với ba ba vẫn kém nhiều lắm, tùy tay đặt sang bên cạnh, “Không đi, thầy mất chưa được trăm ngày, những ngày này có bái thiếp gì đều trả về hết.” 
Sâm Ba gật đầu, tiến lại giúp Kỳ Kỳ rửa bút lông, gác lên giá, lại thu lại tờ giấy luyện chữ kia, đặt cùng chỗ với những tờ trước đó. 
“Mấy chữ này cứ bỏ đi, chiếm quá nhiều chỗ, chỉ có anh mới coi chúng nó như bảo bối vậy.” Kỳ Kỳ cười nhìn cậu thu dọn. Sâm Ba trước kia sống một mình trong rừng, có lẽ rất cô đơn, được Kỳ Kỳ mang về, lại có được tình cảm của chim non, rất ỷ lại Kỳ Kỳ. Tuy lớn tuổi hơn Kỳ Kỳ, nhưng tâm trí lại kém xa, ngày thường chăm sóc Kỳ Kỳ rất cẩn thận, cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Lâu dần, Kỳ Kỳ cũng dần ỷ lại cậu, nếu ngày nào không có cậu sẽ cảm thấy không thoải mái. 
Nghe xong lời Kỳ Kỳ, Sâm Ba cũng không phản bác, chỉ cười, gấp gọn giấy viết chữ. Từ khi cậu đi theo Kỳ Kỳ, đến bây giờ, ngày nào Kỳ Kỳ cũng viết khoảng một trăm tờ, hiện đã tích lại rất nhiều, ghi lại sự tiến bộ của Kỳ Kỳ, rất đáng kỷ niệm mà. 
Lắc đầu, không quản nữa. Kỳ Kỳ cầm sách lên đọc, Sâm Ba bên kia pha ấm trà mới, tiếp theo cũng không qua đó ngồi, đi quanh phòng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-theo-khong-gian-di-tu-hanh-kim-lien-thien/756971/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.