Đới Thiên từ bệnh viện trở về trường, vừa đến căn-tin đã đụng độ La Già. Tên này không biết có phải đang đợi anh hay không mà vừa thấy anh đã chạy đến.
Bởi vì chuyện của Lộ Mễ Thụy mà hiện tại không có mấy người quan tâm việc Đới Thiên bị Lộ tướng kêu đi. Rất nhiều người đều đã chạy qua khu cao trung bên kia để hống hớt. Chỉ là La Già cảm thấy Đới Thiên quan trọng hơn.
“Đới Thiên, Lộ tướng sao lại tìm anh vậy?”
La Già thiếu điều muốn nhào vào lòng Đới Thiên mà hỏi.
Nếu không phải Đới Thiên nhanh chân lùi ra thì có khi hai người đã đụng vào nhau rồi. Trong lòng La Già mất mát nhưng cậu ta vẫn thức thời mà lùi về sau, tỏ ra việc bản thân không hề cố ý với Đới Thiên nhưng vẫn một mặt nhìn hắn, muốn nghe câu trả lời mình muốn biết.
Có điều Đới Thiên chẳng có ý định nói cho La Già biết.
“Chẳng có gì cả.”
Đới Thiên nói một câu rồi định vòng qua người La Già đi lấy thức ăn.
Ở lúc này một tiếng kinh hô vang lên khiến bước chân anh khựng lại hẳn.
“Mẹ nó hai đánh một kìa!”
“Bọn nó điên rồi sao???”
“Omega nhà Lộ tướng cũng điên không kém đâu! Vậy mà một đánh hai nhưng vẫn còn chiếm thượng phong được.”
“Có khi nào bọn ngu kia sẽ lại lên nữa hay không.”
“Điên cả rồi!”
“Không được! Tôi cũng phải đi xem tận mắt!”
Nhưng trước khi người kia bay ra khỏi căn-tin thì một bóng người đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-theo-bao-bao-bo-tron-vo-em-dung-hong/2533552/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.