Chương trước
Chương sau
"Không muốn ăn cái gì cao sang sao, món hàn món Nhật đó" Mặc Tần Minh hỏi cô.

"Mấy món cao sang quá tôi không ăn được, mấy món đơn giản là được rồi" Dương Linh trả lời.

"Hừm, xem ra vào nhà giàu rồi cô chẳng thay đổi khẩu vị gì cả"

Mặc Tần Minh lại trêu cô.

Dương Linh lại xị mặt xuống

"Vậy anh đưa tôi đi ăn gì cũng được"

Nhìn thấy khuôn mặt của cô Mặc Tần Minh đành bất lực, bụng của anh cũng đang réo rồi. Ánh tấp xe vào một nhà hàng lớn. Ở đấy đủ món trong nước và nước ngoài. Mặc Tần Minh gọi tô phở lớn

Thấy hai tô phở thơm ngon còn nghi ngút khói. Dương Linh làm ra vẻ thèm thuồng nhưng cô vẫn chưa cầm đũa lên ăn liền. Cô chờ Mặc Tầm Minh ăn trước rồi cô sẽ ăn. Anh thấy cô sắp đói xỉu tới nơi rồi mà vẫn ngồi yên đó liền hỏi.

"Làm gì đấy, sao không ăn đi"

"Anh ăn trước đi, anh đãi tôi mà"

Mặc Tần Minh nghe cô nói vậy liền hiểu chuyện, thì ra cô gái cũng không đơn giản mấy, anh đành cầm thìa và đôi đũa lên gắp một miếng, cũng ngon đó. Lâu rồi, anh không được ăn những món như này, vừa ăn anh vừa lẩm bẩm.

ads


"Lắm sẹo quá đấy"

Rồi bỗng nhiên anh nói lớn hơn.

"Còn ngồi đó nhìn, sao không ăn đi"

Dương Linh vui vẻ cầm đũa thìa lên húp một miếng. Cô hà hơi tỏ vẻ thoả mãn vì được ăn ngon như vậy. Mặc Tần Minh nhìn tướng ăn có chút trẻ con của cô bỗng phì cười.

Ăn xong rồi hai người cùng ra trung tâm thương mại. Dương Linh bị troáng ngập bởi ở đây có quá nhiều đồ. Trong lúc chưa biết lấy cái nào thì Mặc Tần Minh nói với nhân viên lựa những đồ mà hợp với cô.

Nói xong anh vơ hết cho vào rồi nói tính tiền. Dương Linh đứng hình vì độ chịu chơi của anh. Xem ra bữa nay cô không cần phải suy nghĩ xem phải mặc những gì rồi.

"Đi về thôi" Mặc Tần Minh.

"Chưa gì đã về rồi, mới đi thôi mà"

"Công ty cần giải quyết một số chuyện không có thời gian chơi đâu"

Về tới khách sạn anh đã lấy giấy tờ máy tính ra chăm chú làm việc, Dương Linh buồn chán nhìn anh rồi hỏi có cần giúp gì không. Mặc Tần Minh đưa một đống hồ sơ nhờ giải quyết. Nhờ có cô mà cũng giải quyết nhanh chóng. Làm xong hai người lại lăn ra ngủ. Cứ như thế, tuần trăng mật của hai người. Ngày thứ ba, thứ tư,... đều là ăn, nằm, làm việc, ngủ.

Ngày thứ năm

Mặc Tần Minh thấy Dương Linh có vẻ mệt. Anh đành đưa cô ra ngoài một chút.

"Muốn đi đâu" Mặc Tần Minh hỏi cô.

Dương Linh lim dim mắt khó hiểu nhìn anh. Ai như anh đâu chứ. Đi chơi mà suốt ngày trong phòng.

Chưa kịp trả lời thì Mặc Tần Minh bảo sẽ đưa cô ra biển. Trên đường vô tình thấy khu vui chơi

"Này mình vào đó đi"



"Làm gì cô muốn lắm hả"

Dương Linh ừm một tiếng rồi gật đầu. Cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, Mặc Tần Minh đành bất lực chiều theo ý của cô.

Chới đủ thứ trò khiến anh say sẩm mặt mày. Dương Linh cũng không ngờ anh yếu gió đến vậy. Khi đến máy đấm bốc, Mặc Tần Minh bỗng phấn chấn lên bởi đây là trò ruột của anh mà.

Anh nhìn cô với ánh mắt đắc ý, chỉ tay về hướng cái máy.

"Biết trò gì không, tôi từng được 100 điểm tối đa đấy"

Dương Linh cười lớn rồi nhìn anh.

"Thi không, coi tối nay ai nằm trên giường."

Gì chứ cái giường là của anh rồi, làm gì thì tối nay anh cũng ngủ trên đó thôi. Huống hồ với sức của cô sao mà địch lại được. Mặc Tần Minh gật đầu đồng ý.

"Chuẩn bị đi, kiểu gì cô cũng xuống nền nhà ngủ"

Dương Linh bây giờ mới biết anh trẻ con như vậy, chỉ nói đùa thôi anh cũng làm luôn sao. Nhưng cũng không vấn đề gì cả, kiểu gì mà chẳng xuống nền nhà.

Mặc Tần Minh bóp nhẹ bắp tay phải, rồi xoay xoay như đang chuẩn bị, một phát được 95 điểm. Anh cười lớn hài lòng rồi quay sang nhìn cô.

"Chuẩn bị đi" Anh nói.

Dương Linh cũng chuẩn bị, cô đưa ánh tay trái lên, vung mạnh vào tay đấm. Cái máy nhảy số không ngừng, một lát nó hiện điểm. Nhưng điểm số lại khiến anh và cô ngỡ ngàng.

"96 điểm, là 96 đó, vậy tối nay anh nằm đất nha hahaah"

Tiếng la lớn của cô khiến những người xung quanh nhìn chằm chằm. Mặc Tần Minh hốt hoảng bịt miệng cô lại rồi lôi cô vào xe, vừa vào vừa lẩm bẩm.

"Bé bé cái miệng thôi, cô bị điên à"

Dương Linh vui mừng rồi nói với anh.

"Nhớ rồi đấy không được nuốt lời"

Khi ăn tối, Mặc Tần Minh nhìn chằm chằm Dương Linh, cô gái nhỏ con này khoẻ mạnh đến vậy sao. Xem ra phải dè chừng cô rồi.

Nhưng hai người đâu biết rằng, cái máy đó đang sửa chữa chứ. Dương Linh hơn điểm của anh chỉ là ăn may thôi. Nhìn cô vui mừng ăn rất ngon, thì ra cô bật được anh một lần lại vui vẻ đến thế hả. Mặc Tần Minh bỗng phì cười.

"Này ăn nhanh đi còn về"

Đúng lúc Dương Linh vừa ăn xong, tính tiền xong cô đứng dậy đi theo sau anh.

Con đường hôm nay không quá

tấp nập, nhìn vậy có chút yên bình. Dương Linh tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng phía trước con đường có một vụ và chạm giữa hai xe oto.

Trong đó có một chiếc xe, người phụ nữ đang nằm ngất xỉu bên trong, máu chảy ngang mắt. Lực lượng cứu hộ đã đến. Đứa trẻ bên ngoài khóc lớn liên tục gọi mẹ mình. Mặc Tần Minh thấy cảnh tượng như vậy liền tỏ ra biểu cảm sợ sệt. Anh vội vàng tháo dây an toàn rồi run rẩy bước ra ngoài xe.

Mặc Tần Minh đi thẳng ra đường, hai tay ôm đầu lẩm bẩm cái gì đó mà chỉ mỗi mình anh nghe thấy. Dương Linh thấy anh có vẻ không ổn, cô chạy thật nhanh phía sau anh đỡ anh dậy.

"Mặc Tần Minh, anh bị sao thế?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.