Dương Linh đang tập trung đánh máy, nghe tiếng nói ghé sát bên tai của Mặc Tần Minh khiến cô giật mình.
"A, giám đốc"
Cô quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên chiếc ghế bị lệch qua bên làm cô bật ngửa ngã nhào xuống đất. Mặc Tần Minh hốt hoảng theo cô, anh đưa hai tay ra đỡ nhưng lại không kịp. Dương Linh nằm dài xuống đất, cô ngồi dậy hai tay chống lưng, mặt nhăn nhúm.
"A, đau quá"
Mặc Tần Minh bước tới đỡ cô dậy, miệng không ngừng hỏi han.
"Không sao chứ, đứng dậy được không"
Dương Linh đứng dậy nhưng có vẻ lưng rất đau, cô ngã tựa vào lòng anh. Bị bất ngờ như thế khiến ngực Mặc Tần Minh hơi khó thở, anh nói.
"Chắc không đi được rồi, để tôi bế em lên"
Dương Linh nghe vậy cô liền sửng sốt, cứ hễ anh chạm vào cô thì kí ức đêm đó lại hiện về khiến cô xấu hổ.
"A không được đâ....."
ads
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bế cô lên rồi, lúc đầu Dương Linh có hơi vùng vẫy, nhưng khi nằm trong vòng tay của anh, cô cảm thấy rất an toàn, ngoan ngoãn để yên anh đưa cô ra xe.
"Có sao không, tôi đưa em tới bệnh viện"
Cô nghe phải đến bệnh viện rất sợ, mùi thuốc khử trùng, tiền còi xe cấp cứu làm cô ám ảnh. Dương Linh nhanh chóng lên tiếng.
"Tôi không sao, hết đau rồi, tôi muốn về nhà"
Mặc Tần Minh đưa vào xe, thăm dò tình hình một lúc rồi mới yên tầm ngồi vào ghế lại. Anh xoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-con-cua-chong-cu/2602241/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.