“Cô chủ sao rồi” dì Dương hỏi lớn khi thấy anh xuống nhà.
Mặc Tần Minh lắc nhẹ đầu:“Không chịu ăn uống gì hết”
Dì Dương thở dài, mới đỏ thật nhanh, đã gần chiều tối rồi mà Dương Linh vẫn còn ngủ li bì như vậy. Dì Dương nhìn thấy mặt anh hơi ửng đỏ, giọng nói hơi khàn đặc, bỗng nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng cô nói với bà, anh đang bị sốt.
“Cậu chủ sao rồi, đã ổn hơn chưa”
“Hả” Anh thắc mắc hỏi.
“Hồi sáng cô chủ nói với tôi rằng cậu đang bị sốt cao”
Mặc Tần Minh bây giờ mới nhớ, anh đứng ngây ra một chỗ rồi lâý tay sờ lên chán. Bây giờ còn hơi ấm ấm. Đúng lúc đó Dương Linh đi xuống, mặt mày bí xị, trên tay cầm dĩa thức ăn đã hết, cô gần lại dì Dương, tay khẽ lay lên vai bà.
“Dì ơi, con đói”
“À, để dì dọn cho con” Bà nhanh chóng xuống bếp, hâm lại đồ ăn, hôm nay bà nấu rất nhiều món, toàn là món cô thích. Trời cũng sắp tối rồi, trong bụng anh cũng cảm thấy cồn cào. Anh cũng chạy xuống bếp gọi dì Dương: “Dì dọn cho con luôn nhé”
Nói xong anh ngồi xuống bàn đối diện cô. Khi đồ ăn đã xong xuôi, anh nhẹ nhàng hỏi.
“Đỡ hơn chưa”
Dương Linh ăn rất nhanh, trông coi như bị bỏ đói vài ngày, cô đưa miếng thịt vào miệng rồi ừm một tiếng, thấy bộ dạng vô tư của cô như như vậy, có lẽ đã đỡ hẳn rồi. Mặc Tần Minh gắp thêm miếng cá vào bát: " Ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-con-cua-chong-cu/2602218/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.