Đã gần hai tháng kể từ ngày cô tới cô nhi viện, giữa cô và anh chưa xảy ra sự đụng chạm quá đáng nào. Đêm nào cũng thế, Mặc Tần Minh nằm cạnh cô, có chút làm loạn, nhưng lại thôi, anh sợ cô giận. Lúc đầu Dương Linh có chút phản kháng nhưng dần lại quen với điều đó, mặc anh muốn làm gì thì làm, ít nhất là anh sẽ không cố làm chuyện đó với cô cho đến khi nào cô nguyện ý.
Đang chăm chú làm việc thì điện thoại vang lên, số điện thoại kia là số lạ, Dương Linh chần trừ một lúc rồi mới nhấc máy.
“Alo ạ”
Bên kí đầu giây im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, “Là ta đây, Lưu Ly”
“Mẹ” Dương Linh ấp úng, khó khăn lắm mới nói được ra.
“Ta có chuyện muốn nói với con, con tới cô nhi viện một lần nữa được không”
Lưu Ly muốn đích thân Dương Linh tới đây, lại không muốn Mặc Tần Minh đi cùng, “Con đi một mình tới đây nhé”
“Dạ “cô ngập ngừng đáp.
“Ta sẽ chờ con” Bên kia có vẻ đang rất điềm tĩnh.
Chưa kịp cho Dương Linh đáp lại, Lưu Ly đã cúp máy, cô thở mạnh, hơi chút gấp gáp, Tiểu Đồng thấy cô không ổn liền hỏi.
“Dương Linh, cô sao thế”
Dương Linh lắc đầu tỏ vẻ rất ổn, “Không sao cả” cô đáp.
Nhìn lên đồng hồ, mới hơn chín giờ sáng, cô từ từ đi ra ngoài, nhưng lại rất bí mật không ai biết, Tiểu Đồng lại nghĩ cô đi vệ sinh hay gì đó.
Rất nhanh cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-con-cua-chong-cu/2602190/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.