Sáng sớm hôm sau Nhan Lam tỉnh dậy từ trong mộng mị, cô ngồi bật dậy từ cánh tay rắn chắc của Lăng Tử Quân, lúc này mới nhận thấy thì ra cả đêm hôm qua cô đã ngủ ngon lành như thế trong vòng tay ấm áp của anh.
Nhìn người đàn ông kia đang nhắm mắt ngủ say, Nhan Lam lại không nhịn được tinh nghịch chồm tới vuốt ve sống mũi thật cao của người yêu.
Đáng ghét quá... đến lúc nhắm mắt ngủ cũng yêu nghiệt như vậy, đúng là vẻ đẹp giết người mà!
Có vẻ như anh cảm nhận được sự động chạm của cô, Lăng Tử Quân hơi nhăn nhăn mũi, hại Nhan Lam giật mình rụt tay, nhưng rồi lại thấy người đàn ông kia thở đều đều tiếp tục an giấc, cô liền không nhịn được mà bật cười, lại vui vẻ ngắm nhìn anh.
Cơ thể của cô sau một đêm cày cuốc lúc này đã rã rời mệt mỏi lắm rồi. Cả đêm bị người đàn ông kia giày vò, cô trước giờ đã không mấy khi vận động mạnh, nay càng không đủ sức để trèo xuống giường nữa. Tỉnh dậy một hồi mà chẳng buồn lê thân đi, cô lại nằm xuống giường, gối đầu lên cánh tay anh, và rồi người đàn ông kia hơi cựa mình, choàng tay qua ôm chầm lấy cô.
"Tiểu Lam đã dậy rồi sao?"
Bàn tay to lớn của Lăng Tử Quân luồn ra sau gáy cô vuốt ve, giọng nói anh vào buổi sáng thật trầm ấm quyến rũ, vô cùng dịu dàng, khiến hồn cô ngao du ở chốn bồng lai chưa kịp hiện về.
"Hửm? Sao lại không nói gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-bao-boi-cua-tong-tai-tuyet-tinh/1991314/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.